Dyonyo

tui cá rằng khi nào tui lại thích người khác nữa tui sẽ lại viết được rất nhiều thôi

kotori_5945

Tui nhớ Tịch, không biết Tịch còn nhớ tui không? Tui là người đã luôn thích TNĐQT của cậu, thỉnh thoảng tui vẫn vô đọc đó. Sau đó thì tui nhớ là Tịch hình như đã ẩn/xóa đi tầm 2023-2024 thì phải, lúc đó tui muốn hỏi mà ngại quá, giờ mới có dũng khí nói chuyện. Mà trong thời gian đó, tui cũng thích truyện "Hũ tình" mà cậu viết. Thực ra tui muốn nhắn riêng cho cậu nhưng mà wattpad không còn chế độ này nữa =)))) Chỉ là tui muốn nói là tui rất thích truyện Tịch viết, cách cậu nói chuyện và nếu không phiền thì tui có thể kết bạn fb với Tịch không?:>>

Dyonyo

@kotori_5945 haiz t xóa TNDQT vì phút nông nổi cảm thấy hơi xấu hổ vì quá khứ của mình TT t gọi nó là nông nổi vì đến h t mới biết hóa ra vẫn có người luôn thích nó. t vừa muốn cảm ơn vừa muốn xin lỗi c TT nma có lẽ c đã truyền động lực viết lại cho t rồi á, thật ra trước giờ t đều viết những vì t chợt muốn viết thôi. còn dạo này t lại chả chợt muốn viết gì. có lẽ hôm nay sẽ là hôm đầu t chợt muốn viết gì đó ;;
Reply

Dyonyo

@kotori_5945 t sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng được cùng c trò chuyện
Reply

Dyonyo

@kotori_5945 sry giờ t mới vào check wattpad lần đầu trong năm TT cảm ơn c còn nhớ đến t và còn nhớ đến những gì t đã viết, mặc dù t k còn viết như vậy được nữa TT t gửi c acc fb nhé https://www.facebook.com/profile.php?id=61574569842312
Reply

Dyonyo

Tôi nghĩ rằng trong tất cả những gì tôi đã đăng, tôi thích nhất là "Hũ tình treo ngược" nơi mà tôi viết về những người tình đã chết , nói hoa mĩ thì vậy còn thẳng ra thì là viết về bias 2d đã xanh cỏ.  Tôi hay đọc lại Hũ tình nhất và rất hài lòng khi mỗi lần đọc là một lần càng hiểu hơn cảm xúc của chính mình,  kiểu như là "à thì ra hồi đó mình đã cảm thấy như này...". Với tôi bây giờ, khi không còn thú vui với việc tạo ra những câu chuyện tình, viết để giải mã chính bản thân mình cũng rất thú vị, gọi tên cho cảm xúc, không trốn tránh lí do. Ban đầu đặt tên "Hũ tình" chỉ bừa đại nhưng dần dần tôi không muốn đổi nữa. Hũ tình treo ngược, đổ thì hấng.  Tình cảm của tôi, sự nhiệt huyết của tôi giống như một hũ gạo treo ngược, hay giống như một chiếc đồng hồ cát sẽ vơi dần. Nó vì những rào cản như thời gian, thế giới thực ảo, và chính cái chết của họ nữa mà sẽ dần dần bị phai nhạt đi. Nhưng dù có đổ thì tôi cũng sẽ cố gắng hấng, như tôi đã hứa với Johan rằng sẽ không bao giờ quên tên em. Tôi sẽ viết thật nhiều để có thể nhớ mãi.

kotori_5945

@Dyonyo tui cũng thích truyện và vẫn luôn nhớ cái tên truyện này
Reply

Dyonyo

à dù không có chap mới nhưng tôi rất vui vì không còn người tình nào chết nữa
Reply

Dyonyo

tôi không ghen tị với người xa lạ, có giỏi đến mấy cũng không ghen tị nhưng người ở gần người quen thì có, gần như là cùng là người Việt, cùng tuổi, hay một vài liên hệ gần gũi khác, càng gần thì càng dễ ghen, dù là từ những điều nhỏ nhặt.

Dyonyo

"anh đi rồi bầu trời kia vẫn xanh ngắt như thế
          mặt biển tĩnh lặng nhưng trong lòng cuồn cuộn nỗi nhớ nhung
          anh có hay chăng?
          em sợ nhất những ngày trời xanh ngắt như thế
          sau khi anh đi dường như vẫn chẳng có gì thay đổi.
          mỉm cười nói câu tạm biệt, ngoảnh đầu nói câu xin lỗi
          anh có nghe thấy chăng?"
          
          trích từ "Lam" một bài nhạc Trung tui mê từ hồi vẫn còn nghe nhạc Trung cho đến tận bây giờ, là bài nhạc Trung duy nhất mà tui còn nghe.

Dyonyo

cảm giác như là mất mát của mình cả thế giới chẳng ai biết, trong lòng mình cồn cào nhưng lại gặp phải mỗi ngày đẹp trời không thể đồng cảm. nếu buồn hãy cho tôi buồn vào một ngày mưa ngâu.
Reply