Từ lúc nào đó, tôi đã không còn sợ mùi thuốc lá nữa.
Hoặc là tôi trưởng thành, hai là tình yêu thay đổi tôi như thể nó từng làm.
Tôi có mới nới cũ, thế mà tôi lại không thể quên nỗi mối tình năm tôi chuẩn bị bước qua tuổi mười bảy.
Người ta nói tình đầu, tình năm mười bảy, tình xa, là tình để đau.
Đúng thật cô ấy là tình đầu, nhưng tôi chưa bước qua tuổi mười bảy, sao tim tôi lại đau thế?
Cứ coi tình như hoa, nở rồi tàn, trường tồn mãi chỉ là giả tạo.
Thế mà tình tôi trôi nổi trên sóng, qua bão bùng giông tố, loài hoa nào vẫn hùng vĩ oai hùng đứng nhìn mặt trời.
Hoa thơm mùi tình. Tình của ta.
Tôi vẫn còn ước nguyện chạm vào mái tóc xoăn của cô ấy. Một thứ bồng bềnh như mây, lang mang như gió, thoang thoảng hương lài, nói lên mùi đời.
Thoáng mấy chốc tôi sẽ lại vụt mất. Chúng ta từ đầu chỉ là loại người cùng chí hướng, nhưng hướng về hai đường thẳng song song. Ta đi đằng tây, cô đi đằng ta.
Trái dấu. Mất nhau. Là ta mất, còn em thì vẫn như thế. Lẳng lặng bước tiếp trong vô thức.
Sẽ có lúc tôi quên mất thứ màu nâu sâu thẳm trong đôi mắt sầu bi ấy. Nó mang đến khát vọng bay nhảy trên không, sự hồn nhiên của thanh xuân, mùa hè thuần khiết, hay sự ngây dại vô tư đến vỡ òa.
Mong sao tôi quên nó sớm, vì lúc đó lòng tôi bớt nặng, đầu tôi bớt đau. Tôi sẽ ra đi trong thanh thản, nhớ mãi vài chữ tên người.
Dạo đó không còn nhớ nữa, nước mắt sẽ không tuôn trào, máu chảy trong ruột gan không tự nhiên tắt nghẽn. Tôi sẽ nhắm mắt, nghĩ mãi về ngày cũ, tháng này, tuần kia. Bình yên không có tí gợn sóng.
Cảm ơn, vì đã mang đến một tình đầu đau đến cấu xé thân xác, một tình đầu mơ mộng đêm khuya, một tình đầu không chỉ dừng ở nơi trái đất xoay vòng. Mà tiếng thề thốt yêu cả đời vang xa đến tận nơi vũ trụ xa xôi.
Xin lỗi vì đã sợ ánh mắt xinh đẹp, xin lỗi vì chưa từng dám đối diện, xin lỗi vì tưởng nó chỉ thoáng chốc, xin lỗi vì nó đã xảy ra và va chúng thiên thần đời tôi.