Hôm nay đi xe vô học, đi được một đoạn tự dưng lại bị va chạm nhẹ, phải chuyển xe. Lúc đầu hơi chán vì sao mà xui xẻo thế!
Ai ngờ ngay chỗ đấy lại có một quán bánh ngọt cực kì đáng yêu, chủ quán là một cô đã lớn tuổi, làm bánh siêu ngon, nói chuyện siêu ngọt, haha.
Quán tên là Home mà cách trang trí cũng "home" luôn, cực kì sạch và thơm, cứ như đang ở nhà vậy, không độc hay lạ, mà dịu dàng đơn giản. Tone pastel nhẹ nhàng, bước vô một cái là thấy thoải mái thả lỏng cả người, mùi thơm dầu tràm dịu nhẹ chứ hông có gắt chút nào!
50ph chờ xe thì vô quán ngồi, ăn một cái bánh mà nhớ mẹ, thiếu điều muốn bỏ luôn đi về, từng lẵng hoa, từng khung tranh đều là như vừa khớp, hoàn hảo nhưng không cầu kì, ghế sopha vừa êm vừa rộng, thoải mái tới mức muốn ngủ luôn vậy, haha. Ngồi một lát là mơ mộng, hay là giờ mở một quán như thế này ? , nhưng lại nghĩ tới tật lười chảy thây của mình thì lại than, mở ra có khi đến bánh cũng lười làm, muốn sống chậm, muốn tự do, nhưng bản thân lại thuộc tuýp người buông thả, không có thúc ép là không làm, nên thôi nghĩ lại, không trồng rau hay nuôi cá được đâu, cứ chật chội náo nức thế mà lại phù hợp !! Đời cũng phải có dăm ba kiểu người, nhỉ ?
19/07/2019