Cuối cùng mình cũng quay lại up fic Rawoong. Có một số chuyện xảy ra khiến mình khó có thể quay lại đọc và dịch fic từ AO3 nữa, nhưng mình vẫn tự viết, nghĩ plot và đặt comm viết Rawoong vì có lẽ đó là điều duy nhất làm mình cảm thấy như đang sống trong những ngày đẹp đẽ nhất.
Người ta đến và đi, nhưng linh hồn mình thuộc về Rawoong. Gần như chẳng ai đọc và viết nữa, không hắt một chậu nước bẩn vào Rawoong đã là quý lắm rồi. Quay đi vòng lại, hóa ra cuộc đời mình vẫn thế, cống hiến hết mình cho mấy chiếc bè lá chẳng có mấy ai, chắp vá sửa chữa bản thân để sống qua từng ngày.
Phần nhiều các fic mình từng dịch đã bị xóa, hoặc ẩn, hoặc đổi tên nhân vật chính. Mình chẳng bao giờ có đủ can đảm để bấm lại xem, duy nhất mình kiểm tra Sail you to the shore. Ban đầu, tác giả đã ẩn fic, không có gì bất ngờ, mình chỉ thấy buồn. Cách đây vài tuần mình kiểm tra thì tác giả đã unlock fic và note thêm bạn ấy giữ fic công khai vì với bạn ấy yêu quý tác phẩm này rất nhiều. Mình trả lời cmt của chính mình 2 năm trước đã xin per dịch fic, rằng mình cảm ơn tác giả rất nhiều vì trong những ngày tháng mỏi mệt và sợ hãi, Sail you to the shore là fic duy nhất mình mở lại đọc giữ cho mình niềm vui và cả nhịp đập như ngày đầu. Mình chúc cho bạn ấy những điều tốt đẹp nhất, vài hôm trước, bạn ấy đã trả lời rằng bạn cảm ơn nhiều, khẳng định lần nữa fic này thật sự quan trọng với bạn. Mình cảm động, vẫn còn những tác giả như thế, chân thành và không hành xử cực đoan.
Nếu có một ngày mình ngỏm thật thì toàn bộ fic ở đây lẫn wordpress sẽ được giữ lại, mình sẽ nhờ người up toàn bộ những dự định dang dở của mình lên. Dù không còn ai đọc, mình cũng muốn lưu giữ, để những khoảnh khắc từng là hạnh phúc nhất của mình còn tồn tại trên đời.