EllisVerlosh
Đôi khi tôi thật sự lạc lõng giữa muôn vàn cái hay ho trên cõi đời này. Từ bỏ mọi cách thức để không ai có thể liên lạc và sau đó nổi tò mò lại nhen nhóm lên niềm hy vọng có ai đó nhớ đến tôi cũng sự biến mất của tôi. Buồn cười là điều đó luôn luôn khiến tôi thất vọng,chẳng ai cả và tôi nhận ra bản thân luôn chủ động trong nhiều mối quan hệ,khi hết chủ động thì chả còn lại gì cả. Dù biết những định luật của cuộc sống nhưng nó đau thật sự và tôi phải tự nói thầm rằng "Ồ,mọi thứ mày tạo dựng ra cũng chỉ được có thế thôi"