"Người ta kháo nhau, đêm dài thì lắm mộng. Thôi anh ạ, kệ đi mấy lời càm ràm xưa cũ, mơ nốt cùng em chút hão huyền này. Để em cắn nuốt nốt chút mê man Hà Nội gieo vào đầu em, cho em lần cuối xé nhỏ bóng anh mà nuốt xuống cuống họng. Em yêu anh nhiều hơn cả khao khát. Em muốn anh ngặt ra đấy, mặc em giày xéo, em muốn ăn tươi nuốt sống từng thớ cơ cùng mạch đập. Chữ dục chẳng đáng chi đâu trước chữ tình nghẹn ngào, mật ngọt thì chết ruồi, em chẳng sợ. Em muốn ném cái Hà Nội vào anh rồi hú hét, Đấy! Hà Nội đấy! Anh ạ, em vừa yêu vừa căm phẫn cái phố xá điên cuồng này, cũng như em vừa xót mà cũng vừa uất ức trước anh. Anh có yêu em không hả anh Mạnh? Em thao thức lần thứ một nghìn. Em thao thức, thao thức và thao thức. Em ca thán với đêm muộn, với sớm sủa, với trưa trật, với ngấp ngửng chiều buông. Em ca với anh! Bài ca người ở lại. Em rời xa Hà Nội nhưng ngụ mãi với cuồng si. Anh ôm lấy Hà Nội nhưng rũ đi bụi tình."
—Yêu ơi, ở lại với em nốt đêm này