"Trường Ca phi ngựa nhanh như tên bắn, chẳng màng khói lửa sau lưng, chẳng màng gió đêm cuồn cuộn trước mặt.
Dẫu đã cố tuyệt tình, nàng vẫn không đành lòng. Mười năm trước, thiếu niên nhiệt huyết, cùng cạn một chung rượu say, Đế Quân trong cơn mơ màng không phân rõ thật giả thế mà bắt được tay nàng, hơi thở đẫm mùi rượu nhưnv ánh mắt lại sáng như sao: "Trường Ca, tứ hải bát hoang, cửu châu lục giới, ngươi có nguyện bình định chúng cùng ta?"
Lời nói khinh cuồng tuổi trẻ, bâng quơ mà nặng tựa ngàn cân. Trường Ca khi ấy cũng đà ngà ngà say. Nàng trở tay nắm chặt bàn tay Đế Quân, mỉm cười kiêu ngạo: "Ta nguyện cùng quân, đến chết không hối."
Chuyện cũ thoảng qua như mây khói, thở dài một tiếng hồng trần đã tan. Trường Ca ngồi trên ngựa mà lòng như lửa đốt, vừa muốn đuổi kịp, vừa muốn quay ngựa lại mãi đi xa.
Duyên của nàng với Đế Quân, chỉ có thể nói là thiếu một chút nữa.
Khi nàng đến nơi, quân doanh đã nhổ, đoàn người đã đi được một đoạn. Trường Ca thắng ngựa gấp, nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn. Trên tường thành, một bóng người mặc giáp đang đứng nhìn về chiến sự phương xa. Người ấy đã thắng, thiên mệnh cũng đã nằm trong tay, thứ mà người ấy đang ngắm nhìn, chính là nốt nhạc đầu trong khúc ca khải hoàn.
Đế Quân không hề nhìn thấy Trường Ca. Nàng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đỡ phải nói lời khó xử. Nàng yên lặng nhìn người trên tường thành, bàn tay năm xưa từng nắm chặt lấy tay Đế Quân bỗng nhiên run lên.
Người đứng trên tường thành, ta dưới thành ngẩng đầu. Trong mắt người có thiên hạ, trong mắt ta chỉ có người."