Tiếp nối fic Chu Đế ngày mai.
“Tất cả đều là máu của ngươi…ngươi điên rồi”
Ly Luân mở to mắt lo lắng, cơ thể y sợ hãi run từng đợt.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, hắn vuốt nhẹ sợi tóc rối loạn trên mặt y, đưa lên mũi ngửi.
“Không đâu, chỉ chỗ Ly Nhi nằm lên là máu của ta, còn xung quanh là những thứ sâu bọ muốn đụng đến Ly Nhi của trẫm, thứ bẩn thỉu như vậy sao trẫm để Ly Nhi chạm được.”
“ Những kẻ đó đáng phải chết, ta đang giúp hoa của Ly Nhi có thêm dưỡng chất thôi.”
Đôi mắt hắn âm u như một con quỷ từ địa ngục bò lên, muốn dùng tay không xé xác, lột da từng kẻ một.
Hắn muốn chặt xác của những kẻ kia thành nhiều mảnh vụn, băm nhỏ xay nhiễm sau đó rải từng bộ phận của những kẻ kia ở đây làm phân bón. Tiếc rằng có vẻ A Ly của hắn sau khi biết chuyện sẽ càng sợ hãi hắn thêm.
Thôi vậy, vắt sạch máu chúng tưới cây bón đất, móc từng quả tim chôn xuống từng gốc cây, con ngươi cũng rất đại bổ, vậy làm dưỡng chất, mặc dù không khiến trong lòng hắn thỏa mãn lắm.