“Giây phút như bị kéo dài ra vô tận, không gian co rút lại, chỉ chừa ra hai ánh nhìn lặng lẽ trôi dạt giữa khoảng cách mong manh. Lee Sanghyeok gần như nghe được văng vẳng bên tai tiếng piano trong bài nhạc nền trượt băng khi nãy giữa đêm đen tĩnh mịch.
Không biết là đồng tử đen nhánh của ai, bỗng chốc giãn to.”
-chapter 10-