Đang viết chương 4 cho Chuyên Án thì tự dưng mắc nói chuyện một chút về chương 2, sợ sau này quên mất.
Em Hùng trong truyện được tôi xây khá vật vã, vì dựng quả nguồn gốc nhân vật éo le dữ :)))) Như đã thấy thì Hùng bị bỏ rơi từ khi rất rất nhỏ, không đi học và không có quen với cuộc sống bình thường luôn. Thế nên vấn đề "ý thức về tiền bạc" của Hùng tôi làm tôi siêu nhọc khi muốn khắc họa. Làm sao để dựng một nhân vật có ý thức rất nặng về giá trị đồng tiền nhưng vẫn không để sự nặng nề ấy át vào truyện, làm truyện tụt mood là điều tôi gần như bó tay QvQ Thế nên tôi đã xây như này:
Chi tiết 1: Đối với Hùng thì 20 ngàn là rất lớn (lúc anh Long giang hồ cho cái bánh mì bạn bé đã lập tức nghĩ ổng phải dư giả hơn người trong khu). Cái này là khơi mào.
Chi tiết 2: 50 ngàn của anh Long cho Hùng đi ăn sáng, Hùng ăn hết 45 (cái giá tiền này tôi đi tìm quán bún bò trong ngõ Triều Khúc rồi chọn lấy bát rẻ nhất mới đủ T^T) và báo cho Long con số cụ thể. Cái này để gợi nhắc. Đoạn này nghe Hùng có vẻ trầm, thì một phần là vì vụ đi học, một phần vì suy nghĩ vụ này luôn, nhưng tôi vẫn không dám mạnh tay tả quá.
Chi tiết 3: Anh Long biết Hùng bận tâm từ cái lúc nó đưa lại tiền thừa mà mặt mày lạ lạ, nên lúc check mác xem giá tiền quần áo mới đuổi nó ra chỗ khác để anh tính tiền :))) thoại của anh Long là "Ra đằng kia chờ anh thanh toán" - ảnh không dùng từ tính tiền dù từ đó với Hùng sẽ dễ hiểu hơn, là để tránh cho bạn bé nghĩ, nhưng bạn bé vẫn nghĩ nên đòi ở lại xem. Thế nên ảnh mới phải lôi Huy Tít ra để làm cái đánh lạc hướng, "Long nhíu mày nhìn sang nó, chờ thằng nhóc mắt tròn xoe trông trở lại." -> cái này đành để oánh lạc hướng cho ảnh thanh toán.
Nói chung là nếu tôi tả Hùng đụng một tí lại ngại chuyện tiền bạc với anh Long thì thực sự là truyện sẽ nặng nề khó đối phó lắm, nên tôi để 1 nửa là Hùng lo mà không nói, 1 nửa là anh Long biết Hùng sẽ lo nên chặn đường phòng bị trước :v
:)))))