Eternal_Flame_01
"...
Ông đứng lặng thinh, quan sát thân xác hắn chìm dần, chìm dần, rồi ông nhận ra mình thật lẻ loi khi đại dương lại trở về với vẻ tĩnh tại ấy. Marco thấy mình trần trụi trước một biển nỗi buồn mênh mang đang tràn vào lòng ông. Và nỗi buồn cứ như muốn nuốt chửng lấy ông khi Marco bay về con tàu, nghe thấy tiếng khụt khịt bên cạnh của đứa em út mà ông vô cùng yêu mến. Ông mệt đến nỗi không để ý tiếng gằn nhẹ đằng sau cái nức nở ấy, nhẹ thôi, nhưng là nguồn cơn cho tất thảy mọi chuyện xảy ra sau này. Những chuyện to lớn mà ông không còn cứu vãn nổi.
..."
_Tiếng gọi lúc nửa đêm