@mousochist Lần đầu tiên tớ rep chậm thế này nhỉ? Tận cả tháng trời giờ mới có thời gian để vào wattpad, và tất nhiên, đọc một lèo những dòng tin nhắn của cậu vẫn làm tớ cười toe toét. Con người bản chất thích được khen nó khổ thế đấy :)))
Để đăng chương mới thì chắc ko lúc nào hợp hơn hôm nay rồi, nhưng tiếc là tớ vẫn chưa viết xong, một phần vì trầy trật với con chữ, một phần vì dạo này đã đi làm nên thời gian để vào watt ngày càng hiếm, đến cả reply cho cậu - việc tớ rất thích cũng phải mất cả tháng thế này. Nhưng mà cậu nói đúng, ko có deadline nào cần phải chạy hay phải chiều chuộng ai cả, tớ vẫn sẽ chỉ viết để hoàn thành lời hứa với bản thân thôi, rồi được mọi người yêu thích đến chừng nào thì biết ơn đến chừng đó :))
Chi tiết nàng bất ngờ vì mặt trời lặn lúc 10h tối, thật ra thời gian ở Anh tớ cũng sống cả tháng trời trong tình cảnh đó rồi, nhưng ko hiểu sao khi đến Paris, đứng trên cầu Pont des Art vẫn cứ gọi là ngẩn người - vì đẹp quá, và vì yêu Paris từ lâu rồi nên dù nó có quen thuộc thế nào cũng đều thốt ra được hai chữ hoàn hảo cả. Và vì rất ấn tượng với khung cảnh đó nên khi viết tớ đã mang vào, quên cả xem xét liệu nó có logic hay ko :))) thôi thì dù sao thì nhân vật trong truyện cũng phản ánh phần nào cảm giác, tính cách của người viết mà nhỉ?
Nên tớ nghĩ thế này, khi một điều đã đặc biệt với cậu, thì dù có trẻ hay già, mới lạ hay ko, đẹp đẽ hay xấu xí, nó vẫn sẽ cho cậu một cảm giác đặc biệt nhất định mà ko gì thay thế được. Ví như việc Paris ko hề hào nhoáng, ở những quận 11 đến 19 cực bẩn và subway thì quite stink. Ví như dù có may mắn được đặt chân đến Rome (và thật sự là có thích Rome hơn đôi chút), thì tớ vẫn muốn quay lại Paris ngay khi có thể. Nên miễn là cậu có thế đến Paris, dù chỉ trong thời gian ngắn thôi, thì tớ tin Paris vẫn là một cuộc hội hè miên man đấy :)))