Hắn mang mùi hương của những điếu thuốc, hay mùi của nổi cô đơn.
Tôi vẫn nhớ lúc màng khói mỏng che mất đôi mắt đầy thờ ơ, ở một góc nhỏ khuất xa thành phố. Hắn thả mình bên gốc cây già màu lá đỏ, và hít lấy hít để điếu thuốc lá trên tay. Ai đó sẽ nghĩ tới hắn với cái chẹp miệng đầy ngao ngán. Như một kẻ vô danh tự chìm vào hương khói nóng, với ánh nhìn trầm uất che giấu đôi lời đau. Hắn lạnh lùng tựa tiết trời thu đông, cô đơn giữa cơn rét buốt của gió thoảng.
Điều tôi chắc chắn, chính tình khiến hắn trở nên thích những điếu thuốc, cũng bởi, đó là cách hắn tự tàn nhẫn với chính mình.