FNijiki

(tiếp)
          	Hai fic mình chọn để đăng đầu tiên ở Wattpad là hai fic rất ý nghĩa với mình. Thơm má là đứa fic nhận được lượt like đầu tiên ở wordpress, sau khi like thì bạn đó đã follow wordpress của mình, và chính là follower đầu tiên mà mình có được, và mình cũng để ý là các bồ khi vào wordpress của mình thường chọn đọc em nó đầu tiên, vậy nên mình chọn em nó cùng với Rival để mang sang đây. Còn Rival, không cần phải nói, suốt thời gian nghỉ dịch cho đến tận tháng 12 năm ngoái mình sống cùng với Rival. Đây là đứa con mình chăm chút rất nhiều. Nếu mấy bồ đã từng đọc cái post Silly Facts khi mình hoàn thành fic thì có lẽ sẽ thấy mình đầu tư ý tưởng và sắp đặt chi tiết cho nó như thế nào, thậm chí khi fic còn chưa hoàn, ngày mình chọn up một số chap cũng không phải tự nhiên muốn đăng là đăng mà đều có dụng ý cả. Thậm chí mình cũng đã chọn ngày đầu năm, vừa là năm mới, vừa là ngày Harry Potter returns to Hogwarts để đăng lên đây cùng với một sự hào hứng cho một khởi đầu mới, nhưng rồi tất cả những gì mình nhận được là một gáo nước lạnh đến từ những trang up truyện ăn trên đầu trên cổ các writer.
          	Mình không biết mọi người thế nào, nhưng đối với mình, fic mình viết ra chỉ có thể ở cùng mình, không một ai có quyền mang con mình đi cả. Cả ngày hôm nay mình tức đến phát khóc, ăn cũng chẳng thấy ngon, và giờ là ngủ không yên. Bứt rứt mãi, cuối cùng cũng đi đến quyết định này. Mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ những thứ thuộc về mình, để công sức của mình không bị người khác ăn trên đầu trên cổ.
          	Fic sẽ tiếp tục để public trong một khoảng thời gian ngắn nữa, sau đó sẽ ẩn đi, và cuối cùng là xóa khỏi wattpad. Nếu muốn ủng hộ, hãy tìm mình ở Wordpress.
          	Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Ngủ ngon.

FNijiki

(tiếp)
          Hai fic mình chọn để đăng đầu tiên ở Wattpad là hai fic rất ý nghĩa với mình. Thơm má là đứa fic nhận được lượt like đầu tiên ở wordpress, sau khi like thì bạn đó đã follow wordpress của mình, và chính là follower đầu tiên mà mình có được, và mình cũng để ý là các bồ khi vào wordpress của mình thường chọn đọc em nó đầu tiên, vậy nên mình chọn em nó cùng với Rival để mang sang đây. Còn Rival, không cần phải nói, suốt thời gian nghỉ dịch cho đến tận tháng 12 năm ngoái mình sống cùng với Rival. Đây là đứa con mình chăm chút rất nhiều. Nếu mấy bồ đã từng đọc cái post Silly Facts khi mình hoàn thành fic thì có lẽ sẽ thấy mình đầu tư ý tưởng và sắp đặt chi tiết cho nó như thế nào, thậm chí khi fic còn chưa hoàn, ngày mình chọn up một số chap cũng không phải tự nhiên muốn đăng là đăng mà đều có dụng ý cả. Thậm chí mình cũng đã chọn ngày đầu năm, vừa là năm mới, vừa là ngày Harry Potter returns to Hogwarts để đăng lên đây cùng với một sự hào hứng cho một khởi đầu mới, nhưng rồi tất cả những gì mình nhận được là một gáo nước lạnh đến từ những trang up truyện ăn trên đầu trên cổ các writer.
          Mình không biết mọi người thế nào, nhưng đối với mình, fic mình viết ra chỉ có thể ở cùng mình, không một ai có quyền mang con mình đi cả. Cả ngày hôm nay mình tức đến phát khóc, ăn cũng chẳng thấy ngon, và giờ là ngủ không yên. Bứt rứt mãi, cuối cùng cũng đi đến quyết định này. Mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ những thứ thuộc về mình, để công sức của mình không bị người khác ăn trên đầu trên cổ.
          Fic sẽ tiếp tục để public trong một khoảng thời gian ngắn nữa, sau đó sẽ ẩn đi, và cuối cùng là xóa khỏi wattpad. Nếu muốn ủng hộ, hãy tìm mình ở Wordpress.
          Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Ngủ ngon.

FNijiki

Xin chào. Thông báo rất dài, có lẽ sẽ phải chia làm nhiều post. :>
          Thật sự rất tiếc vì phải nói ra điều này sớm như vậy, nhưng cái ổ này chính thức “chết yểu” sau hơn một ngày hào hứng đến với thế giới. Lý do thì mấy bồ có thể sang group tìm fic bên FB, nếu mấy bồ nhìn thấy một cái post hỏi về việc fic bị reup sang truyenwiki với zingtruyen thì đó chính là post của mình.
          Nếu mấy bồ đã biết mình ở wordpress thì mấy bồ sẽ hiểu mình thật sự rất ghét việc đứa con mình bỏ bao nhiêu chất xám viết ra bị re-up hoặc chuyển ver. Hôm 31/12, khi mình ngồi chuyển fic từ wordpress sang wattpad, mình thấy thao tác copy paste này mới nhanh làm sao. Để viết ra một chương truyện hơn 2000 gần 3000 từ, mình nhớ mình phải vật lộn mấy ngày liền, nhưng copy-paste thì chỉ cần một phút, thậm chí dùng tools hack như mấy trang truyện vô liêm sỉ kia thì còn chả tốn một giọt mồ hôi nào. 
          Và nếu các bồ từng ghé nhà mình ở wordpress, thì các bồ chắc cũng đã đọc được chia sẻ rằng mình vốn rất không thích wattpad, nhưng rồi vì muốn con mình được nhiều người biết đến hơn, mình đã quyết định mở thêm chi nhánh ở bên này, đương nhiên là sau khi trải nghiệm môi trường bằng cách đọc một vài fic ở đây và hỏi một số người quen, ai cũng đảm bảo với mình là giờ wattpad tốt đẹp lắm, rồi đến khi up fic mình còn thấy cả phần "bảo lưu mọi quyền" nên càng yên tâm, nhưng rồi kết quả là chưa đầy một ngày fic của mình tràn lan ở những trang truyện không chính chủ. Mình biết cái này chẳng phải lỗi của ai cả, nhưng mình vẫn ức đến phát khóc. Mình cảm thấy công sức của mình không được tôn trọng, vậy đấy.