FleuriedeJeanne

nếu như trong đời ta có một Dư Lục Hiểu là ánh trăng sáng, thì Minh Ý có lẽ sẽ lại là một nốt chu sa

FleuriedeJeanne

còn Thượng Quan Thiển hẳn phải là một giai thoại khó quên trong tận đáy lòng
Reply

FleuriedeJeanne

Kim Taerae cảm nhận được giọt mồ hôi đang chảy xuống dọc thái dương, qua dải lụa bịt mắt mỏng tang, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người nọ đang uyển chuyển tới lui như thể đây là nhà mình. Anh thở dài rồi buông ra một câu hờ hững đến bất lực 
          
          
          “Ma…Mariam, đừng đùa nữa! Thả tôi ra đi…”
          
          
          Đối phương khi nghe thấy anh nói thì nghiêng đầu sang cười khúc khích, bước qua ngồi lên đùi người đàn ông đã bị trói chặt trên ghế, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cứ cọ sát tới lui khiến anh vô thức rên lên một tiếng đầy khó nhọc. Mariam thấy vậy liền cười đến vui vẻ, hất lọn tóc dài yêu kiều ra sau vai rồi thân mật tì lên ngực người dưới thân, khẽ cất lên chất giọng như rót mật vào tai 
          
          
          “Ỏooo bé cưng~ ai nói với bé là em đang đùa cơ? Mariam này chưa từng thích đùa giỡn với trai đẹp bao giờ hết ó~” 
          
          
          “Mau thả ra đồ đ-iếm này! Nếu không thì đừng trách-”
          
          
          Không một động tác thừa, Mariam trực tiếp cúi đầu hôn xuống chiếc mỏ hỗn xinh xắn kia. Ở thế bị động, Kim Taerae hoàn toàn bị người phía trên áp đảo đến không thể kháng cự. Môi lưỡi quấn quýt triền miên trong không gian nhỏ hẹp thoang thoảng mùi ngọc lan tây, mùi tinh dầu mà Kim Taerae anh đã tự tay đặt mua từ tuần trước. Nghe có vẻ khó tin nhưng quả thật người đàn ông tội nghiệp này đang bị trói chặt trong chính nơi trú ngụ của mình, tâm trí anh mơ hồ cố nhớ lại lí do bản thân lâm vào tình thế quái gở như hiện tại…
          
          
          [kim taerae x ai đoán cem] ngoan xinh yêu - coming soon. 
          sẽ nhanh thôi, cả nhà đợi toiiiiii

FleuriedeJeanne

@riiyoungiee huhu em ơi cổ đem lap top đi sửa xong mất hết bản thảo T.T em đợi cổ thêm mín nữa nha :(((((((
Reply

riiyoungiee

@ FleuriedeJeanne  pé hóng cổ oii
Reply

FleuriedeJeanne

Bên ngoài mưa phùn đang rơi lắc rắc giữa những khóm nắng dịu dàng, vài giọt còn hắt khẽ qua khung cửa sổ văn phòng của thầy giáo Chương - người đang bị tôi không kiêng dè áp sát. Sau bấy lâu tiếp xúc, tôi mau chóng nhận ra tia lay động rất nhỏ nơi đáy mắt anh, cái bộ dáng cao ngạo chết tiệt này, dù có giả vờ thêm nữa cũng chỉ đến thế thôi. 
          
          Tôi rốt cuộc chẳng còn chút nhẫn nại, một tay đẩy mạnh nam nhân trước mặt vào góc nhỏ cạnh tủ sách chất đầy những tập tài liệu cũ kĩ, cảm giác như vụng trộm đột nhiên rõ rệt trong đại não. Tôi để mặc ánh mắt mình lưu luyến vài giây nơi nốt ruồi diễm lệ dưới đuôi mắt phải của Chương Hạo trước khi lạnh giọng hỏi anh 
          
          "Em hỏi thầy lần nữa, thầy có lấy em không thì bảo?" 
          
          Thầy giáo Chương chẳng ngẩn người thêm được lâu, dáng vẻ cao cao tại thượng kia rất nhanh lại khôi phục, anh hơi cúi người đối diện với tôi, ý cười tràn ngập trong lời nói
          
          "Lấy thì lấy, tôi còn sợ em chắc?" 
          
          Thứ mùi hương thanh mát như hoa hạ đầu mùa chợt phảng phất quanh mũi khiến tôi nhận ra khoảng cách hiện tại đã gần đến bất thường, định lảng tránh thì không biết tự khi nào eo tôi đã bị một lực đạo vừa phải đã giữ lấy không cho thoát ra...
          
          
          [Zhanghao x reader] Mưa phùn giữa tia nắng - unreleased.
          
          Một chiếc bất thình lình vì sự ume quá độ quả giao diện bạch nguyệt quang của thầy Chương hôm thất tịch T^T *giãy dụa gào thét_ing*

FleuriedeJeanne

@staweety_ một phút bốc đồng vì sự delulu quá mức kiểm soát bé ạ :))))) anh ta hôm đấy khiến c tưởng đâu là đỉnh lưu nào :))))
Reply

staweety_

@FleuriedeJeanne cơ mà hôm đấy tạo hình điên cả đảo thật sự oeoeoe
Reply

staweety_

@FleuriedeJeanne akfjlasjflafj mới lạ quớ =)))))))))
Reply

FleuriedeJeanne

Mặc tiếng cười nói xung quanh vẫn ồn ã không dứt, tôi dường như thấy thời gian thoáng ngưng đọng lại vài giây ngay trong khoảnh khắc ấy. Tôi luôn quan niệm một cách lý trí rằng những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ tình cờ sẽ khó mà xuất hiện ở đời thực, thế nhưng lúc này tôi lại bắt gặp trái tim mình có đôi chút bâng khuâng khi nói với người kia rằng:
          
          
          “Rất hân hạnh được gặp cậu, Woohyun ssi!”

FleuriedeJeanne

không hề cao cả như thánh nhân cũng chẳng đủ ác độc như phản diện, tâm tính ả cứ ba hồi nửa vời giữa lằn ranh trắng đen thiện ác lẫn thị phi, liệu có nhiều không những đất diễn cho một thứ kiếp sống tồn tại lưng chừng như thế?

FleuriedeJeanne

cuộc đời gã từ lâu đã vốn là một mớ hỗn độn, gã ghét cuộc đời này và cũng ghét cả chính mình. gã không hẳn là một kẻ thất bại, nhưng gã thiết nghĩ một kẻ thất bại còn chẳng đáng buồn bằng gã.

FleuriedeJeanne

nếu cứ thế mà chết đi, mớ hỗn độn ấy liệu sẽ biết mất chứ? hay là nó cứ đeo bám gã sang những kiếp sống khác, như một vòng luẩn quẩn chẳng có hồi kết, tuyệt vọng đến khôn cùng.
Reply

FleuriedeJeanne

và làm sao mà kiểu người như gã không từng nghĩ đến cái chết được kia chứ, "nếu cứ như thế này mãi, chắc mình chết mất" là dòng suy nghĩ luôn thường trực làm tổ nơi cõi lòng rối ren của gã, nhưng cũng như bao người, chẳng phải gã muốn là có thể cứ thế mà chết đi được
Reply