FlowerSun205579

thực ra đang nói một chuyện mà fandom Ma Đạo Tổ Sư tranh luận rất nhiều:
          	
          	“Ngụy Vô Tiện là thần tiên tình yêu của truyện, còn Giang Trừng là người luôn bị bỏ lại phía sau.”
          	
          	Ý người viết là: mọi khoảnh khắc lãng mạn, cứu rỗi, sinh tử tương hộ… đều rơi vào tuyến của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, còn Giang Trừng thì lúc nào cũng đứng ở vị trí:
          	
          	đến trễ, không biết chân tướng, hoặc chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.
          	
          	
          	Ví dụ:
          	
          	Huyền Vũ động: Giang Trừng lo đến mất ngủ, dẫn người đi tìm, cứu hộ.
          	
          	Sau khi Ngụy Vô Tiện rơi Loạn Táng Cương: hắn gần như phát điên đi tìm.
          	
          	Nhưng mỗi lần tới nơi thì Lam Vong Cơ luôn là người đang ở cạnh Ngụy Vô Tiện.
          	
          	
          	Cho nên mới có câu kiểu “cục diện rối rắm rơi hết lên đầu Giang Trừng”.
          	
          	Thật ra đây là một kiểu bi kịch rất điển hình của Giang Trừng: hắn làm rất nhiều, nhưng rất ít khi được nhìn thấy.
          	
          	Ngụy Vô Tiện hiểu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng hiểu Ngụy Vô Tiện.
          	
          	Còn Giang Trừng thì gần như cả đời:
          	
          	không ai nói thật với hắn, cũng không ai chịu giải thích cho hắn....hắn như một vai hề của cuộc đời tàn nhẫn này.
          	
          	
          	Cho nên hắn luôn phản ứng sai thời điểm.
          	
          	Ví dụ đau nhất chính là chuyện Kim Đan.
          	
          	Nếu hắn biết sự thật sớm hơn, rất nhiều chuyện có lẽ đã khác. Nhưng vấn đề là: Ngụy Vô Tiện chọn giấu, Ôn Ninh cũng giấu, mọi người đều cho rằng “đừng nói cho Giang Trừng biết”.
          	
          	Kết quả là hắn trở thành người mang toàn bộ hậu quả nhưng lại không có đáp án.
          	
          	Đó là lý do nhiều người nói: Giang Trừng không thua vì hắn không yêu sâu, mà thua vì hắn luôn là người bị đặt ngoài chân tướng.
          	
          	
          	
          	> “Giang Trừng ngây ngốc nhớ tình thân cũ, nhớ những chuyện từng xảy ra…”
          	
          	
          	
          	thì đúng kiểu  đau lòng cho hắn thôi. Bởi kết truyện của hắn không có:
          	
          	đạo lữ,
          	
          	tri kỷ,
          	
          	hay người đồng hành.
          	
          	
          	Chỉ còn Liên Hoa Ổ rất lớn… và một người đứng ở đó mãi không bước ra được khỏi quá khứ.

FlowerSun205579

thực ra đang nói một chuyện mà fandom Ma Đạo Tổ Sư tranh luận rất nhiều:
          
          “Ngụy Vô Tiện là thần tiên tình yêu của truyện, còn Giang Trừng là người luôn bị bỏ lại phía sau.”
          
          Ý người viết là: mọi khoảnh khắc lãng mạn, cứu rỗi, sinh tử tương hộ… đều rơi vào tuyến của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, còn Giang Trừng thì lúc nào cũng đứng ở vị trí:
          
          đến trễ, không biết chân tướng, hoặc chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.
          
          
          Ví dụ:
          
          Huyền Vũ động: Giang Trừng lo đến mất ngủ, dẫn người đi tìm, cứu hộ.
          
          Sau khi Ngụy Vô Tiện rơi Loạn Táng Cương: hắn gần như phát điên đi tìm.
          
          Nhưng mỗi lần tới nơi thì Lam Vong Cơ luôn là người đang ở cạnh Ngụy Vô Tiện.
          
          
          Cho nên mới có câu kiểu “cục diện rối rắm rơi hết lên đầu Giang Trừng”.
          
          Thật ra đây là một kiểu bi kịch rất điển hình của Giang Trừng: hắn làm rất nhiều, nhưng rất ít khi được nhìn thấy.
          
          Ngụy Vô Tiện hiểu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng hiểu Ngụy Vô Tiện.
          
          Còn Giang Trừng thì gần như cả đời:
          
          không ai nói thật với hắn, cũng không ai chịu giải thích cho hắn....hắn như một vai hề của cuộc đời tàn nhẫn này.
          
          
          Cho nên hắn luôn phản ứng sai thời điểm.
          
          Ví dụ đau nhất chính là chuyện Kim Đan.
          
          Nếu hắn biết sự thật sớm hơn, rất nhiều chuyện có lẽ đã khác. Nhưng vấn đề là: Ngụy Vô Tiện chọn giấu, Ôn Ninh cũng giấu, mọi người đều cho rằng “đừng nói cho Giang Trừng biết”.
          
          Kết quả là hắn trở thành người mang toàn bộ hậu quả nhưng lại không có đáp án.
          
          Đó là lý do nhiều người nói: Giang Trừng không thua vì hắn không yêu sâu, mà thua vì hắn luôn là người bị đặt ngoài chân tướng.
          
          
          
          > “Giang Trừng ngây ngốc nhớ tình thân cũ, nhớ những chuyện từng xảy ra…”
          
          
          
          thì đúng kiểu  đau lòng cho hắn thôi. Bởi kết truyện của hắn không có:
          
          đạo lữ,
          
          tri kỷ,
          
          hay người đồng hành.
          
          
          Chỉ còn Liên Hoa Ổ rất lớn… và một người đứng ở đó mãi không bước ra được khỏi quá khứ.

FlowerSun205579

phân tích  đau lòng cho GiangTrừng, bởi những sự việc đã diễn ra nó không xem hắn là “ác nhân đơn thuần”, mà là kiểu người sống sót nhưng bị dằn vặt đến cuối đời.
          
          Trong nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư, khi sự thật đổi Kim Đan được nói ra, thứ đáng sợ nhất không phải là Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện bao nhiêu năm… mà là hắn chưa từng biết chân tướng.
          
          Hắn nghĩ:
          
          Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia.
          
          Ngụy Vô Tiện bỏ hắn mà đi.
          
          Mọi đau khổ sau này đều do đối phương lựa chọn.
          
          
          Nhưng sự thật lại là: Ngụy Vô Tiện mất Kim Đan vì cứu hắn.
          
          Cho nên khi biết được chân tướng, toàn bộ “lý do để hận” của Giang Trừng sụp đổ. Điều còn lại chỉ là:
          
          hối hận,
          
          tự trách,
          
          và cảm giác mình đã hiểu sai người quan trọng nhất đời mình.
          
          
          
          
          > “Hối hận còn đáng sợ hơn tử vong.”
          
          
          
          Bởi nếu Ngụy Vô Tiện thật sự là người vô tình, Giang Trừng còn có thể tiếp tục hận. Nhưng khi biết đối phương chưa từng nợ mình, ngược lại còn hy sinh tất cả vì mình, thì những lời cay nghiệt, những năm tháng đối đầu, những lần tổn thương… đều trở thành gánh nặng tâm lý không thể xóa.
          
          Điều khiến nhiều người thương Giang Trừng chính là chỗ đó: hắn không phải người tốt hoàn hảo, nhưng cũng chưa từng là kẻ vô tâm.
          
          Hắn:
          
          mất cha mẹ,
          
          mất gia tộc,
          
          mất sư huynh,
          
          mất cả cơ hội hòa giải.
          
          
          Cuối cùng chỉ còn lại một mình ở Liên Hoa Ổ.
          
          Đó cũng là lý do kết thúc của Giang Trừng trong fandom thường được xem là “bi kịch sống” — người còn sống mới là người đau lâu nhất.
          Mây trôi qua bến Vân Mộng sầu,
          Liên hoa nở muộn lạnh ao sâu.
          Người đi mang hết thời niên thiếu,
          Kẻ ở ôm hoài một chữ “đau”.
          
          Tử Điện còn vang nơi đầu ngón,
          Tam Độc giờ đây chẳng chém sầu.
          Cả đời giữ lấy Giang gia ấy,
          Cuối cùng giữ chẳng được người đâu.

FlowerSun205579

một góc nhìn khá phổ biến trong fandom:
          rằng rất nhiều “cao quang” và tuyến tình cảm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được xây dựng trên việc đẩy Giang Trừng vào vị trí người bị bỏ lại phía sau.
          
          Và điều khiến  tôi  đau nhất là:
          
           rất nhiều người trong truyện đều “hiểu” Ngụy Vô Tiện, nhưng gần như không ai thật sự hiểu Giang Trừng.
          
          
          
          Ví dụ như chuyện ở Huyền Vũ động:
          
          Giang Trừng lo đến mức dẫn người đi tìm, thức trắng, bất chấp nguy hiểm.
          
          
          Nhưng khi tìm được người:
          
          trọng tâm lại chuyển sang không khí giữa Vong Tiện, còn sự lo lắng của Giang Trừng gần như bị lướt qua rất nhanh.
          
          
          Hay sau này cũng vậy:
          
          Giang Trừng giữ Giang gia, chống đỡ Vân Mộng, gánh áp lực tiên môn, bị ép đứng ở vị trí gia chủ.
          
          
          Trong khi Ngụy Vô Tiện:
          
          ngày càng xa Giang gia, đi trên con đường riêng, nhưng lại luôn được người đọc đồng cảm nhiều hơn vì chúng ta biết toàn bộ chân tướng của hắn.
          
          
          Còn Giang Trừng thì sao?
          
          Hắn không biết sự thật Kim Đan.
          Không biết Ngụy Vô Tiện đã hy sinh gì.
          Không biết phía sau những lời cãi vã là gì.
          
          Cho nên rất nhiều quyết định của hắn:
          
          đứng về phía tiên môn, dẫn người lên Loạn Táng Cương, căm hận Ngụy Vô Tiện, nói những lời tuyệt tình…đều xuất phát từ một “phiên bản sự thật” không hoàn chỉnh.
          
          Nhưng người đời trong truyện lại không nhìn điều đó.
          
          Sau khi chân tướng phơi bày, thứ còn lại cho Giang Trừng là:
          
          hối hận, cô độc, và cảm giác mình mới là người sai.
          
          
          Đó là lý do tôi cảm thấy:
          
          Ma Đạo Tổ Sư cho Ngụy Vô Tiện một cái kết được cứu rỗi, còn Giang Trừng thì không.
          
          
          
          Hắn không chết.
          Không phát điên.
          Không nhập ma.
          
          Nhưng phải sống tiếp với:
          
          gia tộc đã mất, tình thân tan vỡ, chân tướng quá muộn, và một câu “không thể sánh bằng hắn.”
          
          
          Đối với một người kiêu ngạo như Giang Trừng, đó gần như là hình phạt tàn nhẫn nhất.

FlowerSun205579

Ôn Tình, Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện giấu  Giang Trừng / Giang Vãn Ngâm  江澄/江晚吟 tông chủ Vân Mộng Giang Thị việc đổi Kim Đan trong Ma Đạo tổ sư, nhưng đến cuối cùng Ôn Ninh nói ra chân tướng ở từ Đường Giang thị. Ôn Ninh nói: "Ngươi cầm thanh kiếm này, đến sảnh tiệc, đến giáo trường, đến bất cứ nơi đâu, bảo từng người mà ngươi gặp được rút nó ra. Rồi ngươi xem cuối cùng có ai có thể rút nó ra được hay không! Rồi ngươi sẽ biết ta có nói láo hay không! Giang tông chủ ngươi, một người hiếu thẳng như ngươi, cả đời đều luôn so bì với kẻ khác, nhưng ngươi có biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn."
          
          Họ đã che giấu vì muốn 'tốt' cho Giang Trừng mà đổi Kim Đan giấu đi chân tướng, cuối cùng sau tất cả người chịu tổn thương nặng nhất là Giang Trừng,  người chịu người đời phỉ báng nhờ đại sư huynh Ngụy Vô Tiện mà có địa vị hôm nay, và là người dẫn dầu tiên gia bách môn đến Loạn Táng Cương vì nghĩa diệt thân,  Ngụy Vô Tiện khi đó  phản hệ do tu ma mà chết vạn quỷ cắn xé chết không toàn thây, từ sau sự việc ở Quan Âm Miếu đã mang trên vai tội danh 'vong ân bội nghĩa, bất nhân bất nghĩa'.

FlowerSun205579

Và từ sau Ngụy Vô Tiện trở về ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng gần như bị đẩy vào tình trạng:
            không thể hận hoàn toàn,
            cũng không thể quay lại như trước,
            càng không thể tha thứ cho chính mình.
            Cho nên rất nhiều người nói:
            người sống sót cuối cùng của Vân Mộng Giang thị mới là người đau nhất.
            Bởi vì Ngụy Vô Tiện chết rồi còn được trở về, được yêu thương, được buông bỏ quá khứ.
            Còn Giang Trừng thì phải sống tiếp với:
            chân tướng quá muộn màng,
            sự hối hận không thể cứu vãn,
            và cái danh “vong ân phụ nghĩa” mà chính hắn cũng không thể tự biện minh cho mình.
            Đó là kiểu bi kịch:
            không ai thật sự muốn làm tổn thương hắn, nhưng cuối cùng người bị tổn thương sâu nhất vẫn là hắn.
Reply

FlowerSun205579

bi kịch lớn nhất trong Ma Đạo Tổ Sư không phải cái chết của Ngụy Vô Tiện, mà là số phận của Giang Trừng sau khi chân tướng Kim Đan bị phơi bày.
            Điều đau nhất không phải “đổi Kim Đan”.
            Mà là:
            tất cả mọi người đều tự cho rằng mình đang bảo vệ Giang Trừng, nhưng chưa ai hỏi Giang Trừng có muốn điều đó hay không.
            Ôn Tình cứu mạng hắn.
            Ngụy Vô Tiện đổi Kim Đan cho hắn.
            Ôn Ninh giữ bí mật cho hắn.
            Ai cũng nói:
            “Vì tốt cho Giang Trừng.”
            Nhưng cái “tốt” ấy lại biến hắn thành người bị nhốt trong một lời nói dối suốt cả đời.
            Giang Trừng không biết:
            Kim Đan của mình từ đâu mà có,
            vì sao Ngụy Vô Tiện mất Kim Đan,
            vì sao hắn chuyển sang quỷ đạo,
            vì sao tính tình thay đổi,
            vì sao cuối cùng lại càng ngày càng xa Giang gia.
            Cho nên đứng từ góc nhìn của Giang Trừng, hắn thật sự đã tin:
            Ngụy Vô Tiện phản bội lời hứa,
            bỏ Giang gia,
            bỏ hắn,
            chọn người ngoài,
            rồi còn khiến Giang gia bị người đời chỉ trỏ.
            Trong khi sự thật là:
            Ngụy Vô Tiện gần như đã đưa cả cuộc đời mình cho hắn.
            Đó mới là bi kịch.
            Câu của Ôn Ninh ở từ đường Giang gia cực kỳ tàn nhẫn:
            “Ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn.”
            Nó không khác gì xé toạc vết thương sâu nhất của Giang Trừng.
            Bởi vì cả đời hắn:
            luôn tự ti,
            luôn so sánh bản thân với Ngụy Vô Tiện,
            luôn sợ cha mình thiên vị,
            luôn sợ bản thân không đủ tốt.
            Cuối cùng lại biết được:
            người mình ganh đua đã âm thầm hủy cả tiền đồ để cứu mình,
            còn bản thân lại dẫn đầu tiên môn bách gia đi đánh Loạn Táng Cương.
            Đối với Giang Trừng, đó gần như là sự sụp đổ toàn bộ niềm tin sống.
            Điều đau hơn nữa là: Ngụy Vô Tiện chưa từng muốn hắn biết.
            Nếu Ôn Ninh không nói ra, có lẽ Giang Trừng sẽ mãi mãi không biết chân tướng.
Reply

FlowerSun205579

“Không ai hiểu được Giang Trừng đang nghĩ gì” — câu này thật ra cũng có thể hiểu theo cách khác:
           Không phải không ai hiểu — mà là anh ấy không cho ai thấy con người thật của mình.
          Vì nếu yếu đuối ra…
          anh sợ sẽ mất tất cả lần nữa.

FlowerSun205579

Giang Trừng gần như không bao giờ nói thật lòng mình
          Giang Trừng là kiểu người:
          Có suy nghĩ rất nhiều
          Nhưng không nói ra cảm xúc thật
          Thường dùng giận dữ để che giấu nỗi đau
          Ví dụ rõ:
          Khi mất tất cả ở Liên Hoa Ổ, anh không khóc lóc yếu đuối trước người khác
          Khi đối mặt với Ngụy Vô Tiện, anh thường nói những lời rất nặng
          Nhưng thực chất bên trong là tức giận vì bị bỏ lại một mình
           Người ngoài nhìn vào sẽ thấy:
          “Anh ta hung dữ, khó hiểu.”
          Nhưng thật ra là:
          “Anh ta đau, nhưng không biết cách nói.”
          
          Từ nhỏ đã sống trong môi trường khó bộc lộ cảm xúc
          Gia đình của Giang Trừng ảnh hưởng rất lớn.
          Cha: Giang Phong Miên
          Ít nói, ít thể hiện tình cảm
          Ít khen ngợi con
          Mẹ: Ngu phu nhân
          Nghiêm khắc
          Hay dùng lời trách mắng, so sánh Giang Trừng với người khác. 
           Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường này thường:
          Không biết cách nói cảm xúc
          Chỉ biết chịu đựng và gồng lên
          Cho nên khi lớn lên, Giang Trừng trở thành người:
          “Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nói thế nào.”
          
          Điều đau nhất: người quan trọng nhất lại không hiểu anh
          Người mà Giang Trừng muốn được hiểu nhất chính là:
           Ngụy Vô Tiện
          Nhưng giữa họ có rất nhiều hiểu lầm:
          Ngụy Vô Tiện hy sinh kim đan nhưng không nói
          Giang Trừng nghĩ mình bị bỏ rơi
          Hai người đều muốn bảo vệ nhau
          Nhưng không ai chịu nói thật
           Đây là bi kịch lớn nhất của Giang Trừng:
          Không phải không có người quan tâm — mà là không ai hiểu hết anh.
          
          Điều đáng thương nhất của Giang Trừng
          Không phải là anh mạnh mẽ.
          Mà là:
           Anh mạnh mẽ vì không còn lựa chọn nào khác.
          Một người:
          Mất gia đình
          Mất người thân
          Mất người hiểu mình
          Nhưng vẫn phải:
          Làm tông chủ
          Gánh cả gia tộc
          Không được phép yếu đuối
          Trong thực tế, kiểu người này rất cô đơn.

FlowerSun205579

Giang Trừng:
          Nói chuyện rất gắt
          Hay mắng, hay nổi giận
          Nhưng thật ra lòng rất mềm
          Ví dụ rõ nhất:
          Vẫn giữ thanh kiếm của Ngụy Vô Tiện suốt nhiều năm
          Không thật sự buông bỏ tình nghĩa
          Dù ngoài miệng nói hận
           Đây là kiểu người không giỏi thể hiện tình cảm.
          
          Giang Trừng:
          Mất kim đan
          Mất cha mẹ
          Mất chị gái
          Mất gia tộc
          Mất cả người mình từng coi là quan trọng nhất
          Nhưng:
           Không ai thật sự hiểu hết nỗi đau của anh.
          Giang Trừng không phải người xấu — mà là người đau quá nhiều.
          Anh ấy:
          Không được dạy cách yêu đúng
          Không được thấu hiểu
          Không được chữa lành
          Nhưng vẫn:
          Gánh cả gia tộc
          Sống tiếp một mình
          Đây là kiểu sức mạnh rất cô độc.