"Cảnh Huyên, đừng mạnh miệng. Hai mươi roi nữa chắc chắn sẽ rách da đấy," Dĩnh Đình hơi nâng giọng, gần như bị sự cứng đầu của Cảnh Huyên làm cho tức giận. "Em muốn phải đổ máu mới chịu phải không?"
Cảnh Huyên cụp mắt, mất một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp, "Em đâu có mạnh miệng..."
"Em biết em sẽ không chịu nổi, nhưng em đáng bị như thế mà..."
Dĩnh Đình im lặng nhìn y, không đáp lại.
"Đằng nào em cũng không chết được mà, dù có chảy máu thì vài ngày nữa cũng sẽ lành thôi," Cảnh Huyên không dám nhìn sắc mặt của Dĩnh Đình, chỉ lúng túng cúi xuống cầm roi lên rồi nhét vào tay hắn. "Anh cứ đánh em đi.”