Forest104

-Viết để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn cái hình tượng của họ trong lòng mình. 
          	-KHÔNG! CẦN! FAME! 
          	-Muốn viết chữ để xả stress
          	-yêu họ, yêu họ bởi họ. Yêu họ bởi sự khát khao mình không có được. 
          	-không liên quan tới thực tế. 
          	-họ trong tưởng tượng và họ của thực tế xin ĐỪNG! đánh đồng. 
          	-là fan, không phải mẹ. 
          	-áp dụng hết allcp tôi đu. 
          	- nơi của tôi là để giải trí, tôi muốn tạo nên một khu vườn ngôn từ của mình. Xin đừng chà đạp nó nếu không yêu thích tôi. 

Forest104

-Viết để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn cái hình tượng của họ trong lòng mình. 
          -KHÔNG! CẦN! FAME! 
          -Muốn viết chữ để xả stress
          -yêu họ, yêu họ bởi họ. Yêu họ bởi sự khát khao mình không có được. 
          -không liên quan tới thực tế. 
          -họ trong tưởng tượng và họ của thực tế xin ĐỪNG! đánh đồng. 
          -là fan, không phải mẹ. 
          -áp dụng hết allcp tôi đu. 
          - nơi của tôi là để giải trí, tôi muốn tạo nên một khu vườn ngôn từ của mình. Xin đừng chà đạp nó nếu không yêu thích tôi. 

Forest104

phượng nở rồi, nở mà chẳng hề báo trước. một góc sân trường chỉ đầy rêu xanh và cỏ dại giờ đây lại được điểm tô bởi một sắc đỏ rực. đỏ nao lòng ai. 
          
          Là thời gian quá nhanh hay nhận thức của bản thân quá ngắn mới đó chỉ như một cái chớp mắt đã trải quá gần ba cái tháng 5.
          
          Tháng 5 không phải mùa hè cũng không phải mùa phượng nở ấy mà nó vẫn mang vẻ gì đó tiếc thương. Có lẽ là lưu luyến, là hồi tưởng thanh xuân và mộng đẹp của bao người. 
          
          Em nhớ về quãng thời gian ấy, không ấn tượng với sự vật sự việc đã xảy ra. Nhưng em nhớ mùi, nhớ cái cảm giác khi ấy, khi đứng trên lầu một mà nhìn tán phượng đỏ gầy còm trước mặt. Khoanh tay trên lan can rồi gục đầu nhìn mấy chú sẻ đang đậu trên đấy. Rõ là chẳng có kí ức nào đẹp nhưng em vẫn cứ nhớ mãi cái lúc mà lòng mình nhẹ tênh khi nghĩ về tương lai. 
          
          Em sẽ làm nghề gì? 
          
          Em sẽ đi tới đâu? 
          
          Em của sau này sẽ hạnh phúc chứ? 
          
          Người yêu em sau này sẽ như thế nào? 
          
          Và giờ thì em gần như đã có câu trả lời cho toàn bộ thắc mắc khi ấy. Nằm trong lòng anh giữa mùa hè nóng nực, em chê anh phiền, em chê nóng nhưng vẫn ôm anh để chìm sâu vào giấc ngủ buổi trưa. 
          
          -ủa đạt với khoa đâu anh dép? 
          
          -hai đứa nó ôm nhau nằm ngủ trên phòng thằng khoa kìa. Trời nóng thấy mẹ mà ôm xà nẹo không nực hay gì á, tao nhìn còn đổ mồ hôi hột. 
          
          -thôi kệ đi anh ơi lâu lâu mới được tí thời gian rảnh mà. 
          
          -ờ rảnh, tại bị ban nhiều quá nên sinh ra rảnh. 

Forest104

vào một ngày nào đó, ở một địa điểm nào đó hữu đạt đã đem tim mình trao cho một người xa lạ.
          
          thật ngớ ngẩn nhưng đó là cách hữu đạt nhớ nhung một người trong suốt hai năm, mà người đó, hữu đạt thậm chí còn không biết tên.
          
           Chỉ mãi đến sau này khi đã bước chân vô giới tuyển thủ hữu đạt mới tình cờ gặp được người đó. hữu đạt si mê người đó chả cách nào có thể diễn tả được, hữu đạt thích mọi thứ của người đó và yêu mọi thứ mà người đó làm. 
          ... 
          
          Trong một đợt phỏng vấn, nữ mc xinh đẹp đã hỏi sgp phoenix một câu bông đùa. 
          
          -nghe mọi người nói là phoenix thân với sgp khoa nhất vậy bạn có thể chia sẻ điều mà bạn thích ở khoa không? điều mà khiến bạn với khoa trở thành cặp đôi đường rồng ăn ý mới của sgp.  
          
          -ừm, nói về điểm thích ấy...thì em thích...ừm... 
          
          -có vẻ câu hỏi hơi khó trả lời nhỉ? 
          
          -à không, tại điểm nào của khoa em cũng thích hết nên em đang phân vân điểm nào tốt nhất để em nói. ví như mắt nè, giọng nói, tính cách nữa nhiều quá. 
          
          -à thì ra là nhiều quá kể không hết thôi thì mình về nhà từ từ kể với bạn support nhà mình ha. 
          
          ... 

Forest104

@ Forest104
              ... 
            -vì sao đạt lại trả lời như vậy? 
            
            -không vì sao cả, đạt chỉ đang trả lời sự thật mà. 
            
            -vậy vì sao là mắt? 
            
            hữu đạt im lặng nhìn tấn khoa, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu. đạt yêu nó vì nó là tấm gương soi rọi dáng vẻ của đạt chứng minh trong khoa có đạt. 
            
            -không biết. 
            
            -vậy còn giọng nói? 
            
            vì nó thật dễ nghe, trầm ấm và dịu dàng đôi khi mang tông giọng trưởng thành đôi chút nhưng toàn bộ đều thật dễ nghe khi nó gọi tên 'đạt' với cảm xúc quan tâm. 
            
            -đạt cũng không biết luôn. 
            
            -đạt giỡn mặt hả, vậy tính cách, đều như mọi người à? 
            
            Tất nhiên là không rồi, đạt thích khoa làm sao giống như mọi người trong team thích khoa được. đối với mọi người, thích khoa chính là cái thích của anh em chí cốt đồng nghiệp lâu năm. 
            
            Còn thích của hữu đạt, là cái thích mà từ lần gặp đầu tiên ánh mắt đã bị thu hút, trái tim rung động khi nghe giọng nói của khoa. là cái thích khờ dại mù quáng trong suốt hai năm, thích đến mức không cầu được hồi đáp, chỉ cần nhìn thấy được khoa làm thứ mình thích là đã thỏa mãn.
            
             đạt thích khoa luôn biết suy nghĩ, và đặt nhiều câu hỏi thích dáng vẻ khoa tò mò với mọi thứ như một đứa trẻ mới lớn. thích khoa, thích tất cả của khoa chỉ cần là tấn khoa thì hữu đạt đều thích. 
            
            -ừm, có lẽ vậy. 
            
            
Reply

Forest104

-đạt! đạt! mày nhìn gì nhìn dữ vậy? gái xinh à, ủa có đâu. 
          
          -anh nói gì vậy, em có nhìn ai đâu. 
          
          -mày đừng có xạo anh, mày không nhìn ai mà mày đi ba bước mà mày quay đầu 1 lần vậy đó hả? 
          
          -ờ thì ai biết đâu! 
          
          ... 
          
          -khoa chiều nay đi ăn gì em. 
          
          -khoa? 
          
          -khoa! 
          
          -hả, gì, lai bánh vừa nói gì hả. 
          
          -anh hỏi chiều em có đi ăn gì không. 
          
          -à ờ có. 
          
          -gì mà ngơ vậy ba, mình thắng mà mặt em bí xị vậy. 
          
          -đâu, đâu có lai bánh xàm. 
          
          người ta luôn nói, phải có cái duyên mới có thể gặp phải có cái phận để được ở bên. và cũng chỉ có thương mới quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. 
          
          hữu đạt và tấn khoa đều có hai thứ này. 
          

Forest104

họ không biết có một hữu đạt luôn yêu tấn khoa. vì tấn khoa mà không ngừng tiến về phía trước, làm hậu thuẫn để bảo vệ em, yêu thương em mà chưa từng mở lời mong đáp lại. 
          
          tấn khoa không biết có một hữu đạt luôn yêu mình. em chỉ biết mình có một ad tốt, tốt tới nỗi mà chữ 'tốt' cũng không diễn tả hết cách người đó quan tâm em, lo lắng cho em, yêu thương em. 
          
          hoàng phúc từng hỏi hữu đạt rằng, mày đã từng thích ai chưa. hữu đạt cười nhẹ nói với con cá vô tri rằng nó vẫn đang thích, nó chưa từng suy nghĩ tới cái 'từng' kia. điều đó có nghĩa là dù là trước đây bây giờ hay sau này, nó sẽ luôn thích người đó mà không ngừng lại chỉ đến khi nó chết thì mới kết thúc được thôi. 
          
          lai bâng hỏi hữu đạt vì sao lại thích một người như tấn khoa, hữu đạt không biết, nó cũng không hiểu được vì sao lại thích tấn khoa. giống như được lập trình sẵn vậy từ lần đầu gặp thì đã thích rồi, thích tới mức không bỏ được cũng không thể bỏ được. 

Forest104

-cha tôi chết mồ chưa xanh cỏ mà các người đã gấp gáp đòi chia gia tài rồi sao. Vậy sao các người không chết đi rồi tự chia? 
          
          Cậu Khoa lạnh mặt nhìn hết đám thân thích của dòng họ nội đang mặt xanh mặt đỏ đứng ở nhà trên. Bọn họ thấy cậu thì ngừng láo nháo chẳng dám ho he tí gì như là sợ chỉ cần họ thốt nên một lời thì cái lưỡi của họ sẽ rơi bộp xuống đất vậy. Vì xứ láng hạ này ai mà không biết cậu Khoa nhà hương quản Đinh nổi tiếng là một thằng điên nói lắp. 
          
          Ấy vậy mà hôm nay cậu ta lại chẳng vấp từ gì, nhưng nhiêu đó cũng chỉ áp được nhóm người một lúc. Giây sau cũng chẳng biết ai mở đầu mà bọn họ lại có gan mở mắt khinh thường người đang ung dung ngồi trên bộ kỷ được làm bằng gỗ xà cừ kia. Cậu Khoa liếc mắt một cái, đôi tay nâng tách trà lên thổi nhẹ rồi từ từ nhấp một ngụm.
          
          -thằng Hận đâu còn không mai cắt hết lưỡi bọn họ đem cho con chó tôi nuôi sau nhà ăn đi. Mấy nay nó chưa ăn gì chắc đã đói lắm. 
          
          Thằng Hận đứng bên cạnh cậu Khoa lộ ra vẻ mặt khó xử nó chần chừ nhìn đám người đang đứng hình bắt đầu run rẩy. 
          
          -cậu à cái này...con nghĩ là không thích hợp đâu. 
          
          - không thích hợp? 
          
          -haiz cậu không biết đó thôi, con mực cậu nuôi đó giờ chỉ ăn thịt loại tốt chứ còn thịt của đám súc sinh này e là nó sẽ chê mất. Mà lỡ nó có ăn thì con cũng sợ nó bị ngộ độc chết đó cậu ạ. 
          
          -vậy à. Vậy Bâng mày nói xem nên xử bọn này thế nào? 
          
          Khoa ngước mắt nhìn dáng người đang dựa vào làm bộ khoanh tay tỏ ra vẻ lười biếng kia, hắn nghe cậu hỏi thì cười ngả ngớn. 
          
          -sắp tới trung thu rồi cậu, nên giờ mà con chặt đầu đám này sau đó khoét hết bên trong đem làm lồng đèn trang trí được không cậu? 
          
          -ô, không tệ. 
          
          Từ đó chẳng còn kẻ nào thật sự dám thử thách quyền uy của cậu Khoa nữa. Vì dù có lòng muốn gặp thì cũng chưa chắc vượt qua được đám nô hầu theo sau cậu. Một kẻ điên lại nuôi dạy ra một đám đầy tớ chẳng ai bình thường. Tiếng danh cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm cứ thế vang danh vươn tới tận bên trên quan chỉ huy. 
          
          Thu hút sự chú ý của người nào đó.