Franwoids1710

Đây là giấc mơ vào ngày 1/3 của mình (âm lịch). Vốn để ở phần giới thiệu để sau này phát triển thành một bộ truyện nhưng giờ mình có thông báo quan trọng hơn nên để đây vậy. Hehe...
          	...
          	Mở đầu là cảnh mình đang leo bậc thang để lên núi, người ta nói rằng ngôi chùa ở đỉnh núi rất linh thiêng. Người phàm khi thành tâm lên chùa, nếu như bước một bậc lại quỳ dập đầu một lần, thì có thể cảm động Thần linh ở ngôi chùa. Nhận được ân huệ diện kiến Thần đồng thời được Thần ban cho một điều ước. 
          	Mình gặp Quang Hùng lúc leo chùa, bất quá lúc đó mình chỉ tập chung vào việc thành tâm quỳ lạy nên không có để ý đến anh. Chỉ nhớ rằng anh và hai quản lý cũng rất khâm phục nghị lực của mình. Có lẽ anh đã chú ý mình từ khi đó.
          	Dĩ nhiên, lúc mình lên đỉnh núi thì đã gặp được Thần. Chỉ là khi mình nói ra điều mình mong muốn: Chữa khỏi bệnh cho Mẹ của mình. Thì Thần đã lắc đầu nói rằng ngài không làm được.
          	Sự kinh ngạc cùng thất vọng lan tràn và rồi mình bất ngờ rút kiếm giết chết vị Thần đó. Chỉ một nhát kiếm, Thần tan thành tro bụi và ngưng tụ ra một viên hạt châu lấp lánh màu vàng. Mình nắm chặt nó trong tay, dùng viên thần châu đó để Mẹ mình kéo dài mạng sống.
          	Sau đó mình đi đến rất nhiều ngôi chùa, mỗi vị Thần hiện thân đều nói không cứu được Mẹ và đều bị mình giết. 
          	Cho đến một ngày, mình cùng nhóm bạn thân đi du lịch ở một nơi. Đó là một ngôi chùa nửa hoang phế, nửa rực rỡ.
          	Mình đứng giữa vườn hoa đầy màu sắc đẹp đẽ, bất chợt gặp lại anh. Quang Hùng dường như đã tìm kiếm mình rất lâu, anh bước đến cạnh mình, mỉm cười nói rằng:
          	-"Cô có biết vì sao ngôi chùa này lại một nửa lụi tàn, một nửa hoàn mỹ không?"
          	-"Là bởi vì...vị Thần được thờ phụng ở đây đã chết."
          	-"Không còn thần lực của Thần duy trì, sớm thôi, ngôi chùa từng huy hoàng một thời này sẽ sụp đổ."
          	-"Thần vốn nên trường thọ cùng với trời đất. Nếu Thần chết, chỉ có thể là do bị giết."
          	-"Cô gái. Cô biết không?"
          	-"Kẻ có thể giết Thần, chỉ có thể là Thần thôi."

Franwoids1710

Đây là giấc mơ vào ngày 1/3 của mình (âm lịch). Vốn để ở phần giới thiệu để sau này phát triển thành một bộ truyện nhưng giờ mình có thông báo quan trọng hơn nên để đây vậy. Hehe...
          ...
          Mở đầu là cảnh mình đang leo bậc thang để lên núi, người ta nói rằng ngôi chùa ở đỉnh núi rất linh thiêng. Người phàm khi thành tâm lên chùa, nếu như bước một bậc lại quỳ dập đầu một lần, thì có thể cảm động Thần linh ở ngôi chùa. Nhận được ân huệ diện kiến Thần đồng thời được Thần ban cho một điều ước. 
          Mình gặp Quang Hùng lúc leo chùa, bất quá lúc đó mình chỉ tập chung vào việc thành tâm quỳ lạy nên không có để ý đến anh. Chỉ nhớ rằng anh và hai quản lý cũng rất khâm phục nghị lực của mình. Có lẽ anh đã chú ý mình từ khi đó.
          Dĩ nhiên, lúc mình lên đỉnh núi thì đã gặp được Thần. Chỉ là khi mình nói ra điều mình mong muốn: Chữa khỏi bệnh cho Mẹ của mình. Thì Thần đã lắc đầu nói rằng ngài không làm được.
          Sự kinh ngạc cùng thất vọng lan tràn và rồi mình bất ngờ rút kiếm giết chết vị Thần đó. Chỉ một nhát kiếm, Thần tan thành tro bụi và ngưng tụ ra một viên hạt châu lấp lánh màu vàng. Mình nắm chặt nó trong tay, dùng viên thần châu đó để Mẹ mình kéo dài mạng sống.
          Sau đó mình đi đến rất nhiều ngôi chùa, mỗi vị Thần hiện thân đều nói không cứu được Mẹ và đều bị mình giết. 
          Cho đến một ngày, mình cùng nhóm bạn thân đi du lịch ở một nơi. Đó là một ngôi chùa nửa hoang phế, nửa rực rỡ.
          Mình đứng giữa vườn hoa đầy màu sắc đẹp đẽ, bất chợt gặp lại anh. Quang Hùng dường như đã tìm kiếm mình rất lâu, anh bước đến cạnh mình, mỉm cười nói rằng:
          -"Cô có biết vì sao ngôi chùa này lại một nửa lụi tàn, một nửa hoàn mỹ không?"
          -"Là bởi vì...vị Thần được thờ phụng ở đây đã chết."
          -"Không còn thần lực của Thần duy trì, sớm thôi, ngôi chùa từng huy hoàng một thời này sẽ sụp đổ."
          -"Thần vốn nên trường thọ cùng với trời đất. Nếu Thần chết, chỉ có thể là do bị giết."
          -"Cô gái. Cô biết không?"
          -"Kẻ có thể giết Thần, chỉ có thể là Thần thôi."

tangtri1

Dù hơi trễ rồi nhưng mà chúc bà năm mới vui vẻ, bình an, mong rằng đam mê viết lách của bà sẽ luôn rực cháy, tài năng luôn tỏa sáng nha ❤️‍

Franwoids1710

@tangtri1 Hắc hắc. Chờ nàng mãi. Cảm ơn nàng nha. Chúc nàng năm mới vạn sự như ý, luôn mãi xinh đẹp, bình an và hạnh phúc nha.
            Và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó lâu lâu thật lâu. Hehe 
            (❁´◡`❁)
Contestar

abaibs

mặc dù "trời ban phước lành" của au đã end nhma tui vẫn lụy huhuuu ko ấy cô làm thêm mấy bộ giống z nữa đc ko ahh

Franwoids1710

@abaibs Hửm =))) có bộ Người Thuộc Phồn Hoa Thế Gian giống bộ này đóa bạn mình. Hắc hắc, suy cho cùng thì nam nữ chính của mình vẫn luôn là một người thôi.  Quang Hùng và Lam Trà ở NTPHTG chính là Law và Nghiên Dương ở TBPL đó.
Contestar