Fuji_Su-marry

“Giáng Sinh năm nay không có quà,hay là tớ tặng mình cho cậu nhá ?”
          	Tên khùng điên đó vừa nghiêm túc vừa cợt nhả nói với tôi.
          	Tất nhiên tôi chẳng thể làm gì ngoài cọc lên và dí đầu bạn trai mình.Thật đúng là hết chỗ nói.
          	Hôm nay cứ thấy hắn dở dở hâm hâm thế nào,hoá ra là méo có quà cho tôi.
          	“Thấy gớm quá,mày xưng mày tao bình thường hộ cái.Suýt nữa tao tưởng này bị rồ mà tống vô trại thương điên rồi đấy.Còn này đặt tớ tớ cậu cậu.”
          	Tôi lè lưỡi trêu hắn,sau đó xách đít đứng dậy thì vị tên đó ôm chặt cứng từ đằng sau.
          	“Tao xin lỗi mà,mày giận tao hả Takemichi ?”
          	Hắn trưng cái mặt cún con ra làm nũng với tôi mà không nhận ra mặt tên này gớm đến mức mắc ói.
          	Dẹo thấy bà.
          	“B-bỏ tao ra!”
          	“Hong! Mày phải tha lỗi cho tao~”
          	“Ai dạy mày cái trò gớm gớm thế hả!?!”
          	“Chifuyu á !”
          	“...”
          	Thôi tao hiểu rồi.
          	Tôi thở dài rồi vác theo con lười bám dính mình đến tiệm bánh ngọt ở cuối phố.Mua cho hai đứa mỗi người đĩa Yule log (bánh khúc cây) sau đó thong thả ăn.Hắn no nê rồi thì vật vô người tôi nằm.
          	“Giáng Sinh vui vẻ thằng đần”
          	“Tao không đần nhé!
          	...
          	Giáng Sinh vui vẻ.”
          	Hắn cười.
          	Sau đó ôm lấy tôi.
          	Đôi khi chỉ cần như vậy là đủ,hai đứa sưởi ấm nhau trong cái lạnh muốn đóng băng này.
          	Những điều nhỏ bé đối với bản thân mình lại trở nên lớn lao,và hắn biết tôi hay nghĩ vậy.Thích những điều vặt vãnh.Điều trẻ con như nhau.Có điều tôi trưởng thành hơn tên khùng này.
          	30 tuổi rồi chứ ít gì đâu.
          	“...Mày biết gì không Izana ? Tao yêu mày lắm đấy”
          	“Tao cũng thế Takemichi”
          	
          	
          	
          	
          	
          	

Fuji_Su-marry

“Giáng Sinh năm nay không có quà,hay là tớ tặng mình cho cậu nhá ?”
          Tên khùng điên đó vừa nghiêm túc vừa cợt nhả nói với tôi.
          Tất nhiên tôi chẳng thể làm gì ngoài cọc lên và dí đầu bạn trai mình.Thật đúng là hết chỗ nói.
          Hôm nay cứ thấy hắn dở dở hâm hâm thế nào,hoá ra là méo có quà cho tôi.
          “Thấy gớm quá,mày xưng mày tao bình thường hộ cái.Suýt nữa tao tưởng này bị rồ mà tống vô trại thương điên rồi đấy.Còn này đặt tớ tớ cậu cậu.”
          Tôi lè lưỡi trêu hắn,sau đó xách đít đứng dậy thì vị tên đó ôm chặt cứng từ đằng sau.
          “Tao xin lỗi mà,mày giận tao hả Takemichi ?”
          Hắn trưng cái mặt cún con ra làm nũng với tôi mà không nhận ra mặt tên này gớm đến mức mắc ói.
          Dẹo thấy bà.
          “B-bỏ tao ra!”
          “Hong! Mày phải tha lỗi cho tao~”
          “Ai dạy mày cái trò gớm gớm thế hả!?!”
          “Chifuyu á !”
          “...”
          Thôi tao hiểu rồi.
          Tôi thở dài rồi vác theo con lười bám dính mình đến tiệm bánh ngọt ở cuối phố.Mua cho hai đứa mỗi người đĩa Yule log (bánh khúc cây) sau đó thong thả ăn.Hắn no nê rồi thì vật vô người tôi nằm.
          “Giáng Sinh vui vẻ thằng đần”
          “Tao không đần nhé!
          ...
          Giáng Sinh vui vẻ.”
          Hắn cười.
          Sau đó ôm lấy tôi.
          Đôi khi chỉ cần như vậy là đủ,hai đứa sưởi ấm nhau trong cái lạnh muốn đóng băng này.
          Những điều nhỏ bé đối với bản thân mình lại trở nên lớn lao,và hắn biết tôi hay nghĩ vậy.Thích những điều vặt vãnh.Điều trẻ con như nhau.Có điều tôi trưởng thành hơn tên khùng này.
          30 tuổi rồi chứ ít gì đâu.
          “...Mày biết gì không Izana ? Tao yêu mày lắm đấy”
          “Tao cũng thế Takemichi”
          
          
          
          
          
          

Fuji_Su-marry

Nhá hàng lần 2,viết lâu rồi mà giờ mới đăng.
          € AllTake-ngược(ai thì chưa nói)
          € •Phần 1: Cô hồn•
          Chap 1: Em chưa chết
          ---
          Em run rẩy tựa vào thành cầu.Thân xác vô lực chèn ép lên thanh sắt đã sớm rỉ sét.Máu ở phần bụng trào ra,sức ép cơ thể đè nặng lên vết thương khiến nó rách toác.
          Chống đôi bàn tay trầy xước nâng cơ thể dựa ngược lại vào thành cầu.
          Takemichi ngồi sụp xuống nền tuyết lạnh cóng.Miệng hấp hối ho ra một ngụm máu tanh tưởi.
          Chất lỏng dần lan từ cổ họng sưng tấy xuống áo phông đầy mùi của rác và dính nhầy nhụa tinh dịch.
          Mặt em trắng bệch như bạch tạng.Đôi mắt Sapphire mờ ảo,một bên máu loang lổ xuống gò má-Hanagaki Takemichi bị móc mắt. 
          Bạn không nhầm đâu.
          Móc thật đấy.
          Cả người em tê dại.
          Dưới nền tuyết lạnh cóng ám một tầng máu tanh,nó lan rộng như tô thêm vẻ đẹp cho người ngồi giữa đấy.
          Mái tóc đen dài ngang má,làn da nhợt nhạt,miệng khô khốc và dáng vẻ âm u như mị hoặc người ta sà vào ngấu nghiến.
          Chỉ là họ không biết...bên trong vẻ đẹp đó em đang chịu những cơn đau cắt da cắt thịt.
          Chẳng có người qua lại,chẳng được giúp đỡ,chẳng rõ mình là ai,đã làm gì hay một nơi nương tựa,một mái ấm nhỏ nhen
          ...em thậm chí cũng chẳng có nốt !
          Đời em tàn thật rồi.
          ---
          "Takemichi!!!"
          Em nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của Sanzu,vẻ mặt cáu giận như nhìn một thứ cặn bã của gã.
          Em không muốn gặp lại bọn họ chút nào.
          Những lũ ác quỷ không có tình người.
          Hanagaki Takemichi này mệt rồi
          ...
          Gục ra nền tuyết trắng.
          Thân ảnh nhỏ bé nhắm nghiền mắt.
          Tay em cầm con giao đâm vào vết thương ở bụng mình.Máu chảy đầm đìa lênh láng khắp nơi.
          Em đã chết.

Fuji_Su-marry

(4) ---
            Run rẩy chạm lên khuôn mặt em,dòng nước mắt trực trào dâng lại oà ra.
            Hắn gào lên rồi ôm em thật chặt.
            Khóc đến điên loạn.
            Ý thức dại đi.
            Siết chặt em trong vòng tay mình.
            Mikey sực tỉnh khi nhận ra ai cũng phải chết.
            Em cũng vậy,không gì là mãi mãi.
            Hắn vì thế mà lại gào khóc thê lương.
            Cẩn thận ôm lấy thân xác điêu tàn,như muốn phủ hơi ấm cho em.
            Nhưng vô vọng...
            Gục đầu vào vai em,Mikey quỳ trên nền gối lạnh đến gần sáng khi Phạm Thiên và ả trở về.
            Mới rồng rắn kéo hắn cùng xác Takemichi rời đi.
            Sanzu thì cho vô viện vì bị mất máu.
            ---
            Họ không tách nổi hắn và em ra.
            ---
            Mikey sáng giờ rất lạ.
            Mắt hắn đỏ hoe,bọng mắt đen xì.Thân hình lạnh cóng và gầy gò hơn trước.
            Hắn cứ ru rú trong phòng từ tối qua với xác của em,chưa ngó đầu ra một lần nào.
            ---
            "A...T..Takemichi,mày có ghét tao không ?"
            "...'
            "Tao xin lỗi 
            Tao xin lỗi
            Xin lỗi mà"
            "..."
            "Mày..sẽ tha thứ cho tao đúng chứ ?"
            Mikey quỳ bên dười sàn nhìn Takemichi nhợt nhạt đã được tẩy rửa sạch sẽ.
            Hắn ấu yếm quấn đùi của cậu như mọi khi hai người thường làm.
            ...mỗi tội chỉ một mình hắn nói.
            ---
            Quay cuồng một lúc thì hắn ngả lên người em.Ôm chặt lấy mà vuốt vẻ gò má.
            [-Takemichi vẫn còn sống đúng không ?]
            //-Ừ,nhưng không phải bây giờ//
            _________________________________
            Lấy ý tưởng từ nhạc 'Canh ba' luôn nè.Tôi thấy nó lại hợp lắm ấy ❤️
            [Khai bút 20:07-21:43/1/12/2021]
Reply

Fuji_Su-marry

(3) ---
            "Takemic...chi"
            "Mikey ?"
            Sanzu thắc mắc nhìn hắn.
            Sao Vua lại đích thân chạy đến đây ? Dáng vẻ lại còn hối hả nữa.
            Đẩy mạnh Sanzu làm gã đập đầu vào song sắt mà chảy máu,cú và chạm làm ý thức mụ mị,gã ngất dần đi.Sau đó thì hôn mê
Reply

Fuji_Su-marry

@ Fuji_Su-marry  (2) ---
            Sanzu cứng đờ người,lặng lẽ tát vô mặt em một cái đau điếng.
            Nhìn cái xác đổ rạp mà gã cười khẩy,cuối cùng con chuột cống này cũng chết.
            Gã ít nhất đã loại bỏ được thứ kinh tởm này.
            -Hahahaha~!!!
            Nuốt xuống viên thuốc,Sanzu ngay lập tức cười điên loạn.
            Hăn sung sướng gọi điện cho Vua của mình.
            -Alo? Mikey-sama,thằng chó Takemichi đã chết rồi nè ! 
            -Mày...nói..thật ?
            -Tất nhiên,nó tự rạch bụng đấy~
            Nói rồi gã chụp ảnh cái xác tàn tạ đầy mùi máu tanh của em gửi cho Mikey rồi toàn bộ Phạm Thiên mà không để ý,giọng của hắn khi nghe tin em chết đã lạc hẳn đi. Nó chứa đầy sự kinh ngạc và run rẩy.
            Hắn không tin !
            Hắn chắc chắn không tin !
            Em mạnh mẽ lắm mà.
            Đáng nhẽ ra em sẽ không sao,đáng nhẽ ra em sẽ sống,em sẽ chịu đựng được mà,...
            Hanagaki Takemichi là Vua lì đòn cơ mà!
            Cớ sao....em lại chết ?
            Mikey đạp cửa mặc kệ tuyết phủ gió lạnh,hắn không để ý quần dài áo cộc,chân trần mà phi đến địa điểm em và gã đang ở.
            Mảnh thủy tinh và sỏi đá cọ vào đôi chân chai sạn của Mikey mà bật máu và trầy xước như cách mà em đã từng bị.
            Hắn vì lạnh mà thở dốc,hô hấp ngắt quãng và khó khăn.Khoé mắt bắt đầu ửng đỏ.
            Hai tay siết chặt,như muốn ghim cả ngón tay vào lòng.
            Mái tóc bạc trắng tung bay trong gió đông.
            Trái tim hắn treo trên cổ họng.
            Nỗi lo lắng ứ đọng mà hình thành lên sự sợ hãi.
Reply

Fuji_Su-marry

Nhá nhẹ miếng bản thảo truyện mới(nhưng ta lười đăng a~ *vật vã*)
          _Lấy cảm hứng từ bộ vào Mairimashita Iruma-kun_
          € Đã cải biến và chỉnh sửa
          € Tóm tắt nội dụng: Takemichi chơi game liền bị hút vào trong.Hoá thân thành hoàng tử vampire ở địa phủ.Nơi tồn tại cả ác ma lẫn ác quỷ cùng chung sống.
          Đám ma quỷ tiếng tăm đầy mình lần lượt bám víu.Giở trò hòng dụ dỗ mồi ngon nhưng không thành.Kết quả là vứt hết tiết tháo làm chân sai vặt cho hắn.
          Tất nhiên cả đám đều bị điên nặng !
          Takemichi: QAQ

Fuji_Su-marry

@ Fuji_Su-marry  (2) thành những sợi tơ nhện loằng ngoằng. Thân cây cứng cáp như được phủ tấc sắt,quật vào thì bao đau.
            Mỗi nhánh hoa lan mang đậm mùi máu,kích thích lũ rắn háu ăn.
            Tổ hợp chiến đấu hoàn hảo giữa uyển chuyển và cứng cáp.
            Ai nói họ yếu đi ?
            -Này,bớt bớt đi vì bố mày không đồng ý.Ai cho tụi bây quyền tự quyết thế hả ? 
            Khuôn mặt bắt đầu tím tái,nỗi ghen tuông của gã trào dâng và lần nữa đấm vỡ tường,nát thành cát bụi.
            Shiba Taiju-anh cả.Sở hữu năng lực sức mạnh và thể chất đáng sợ.Sẵn sàng quật ngã mọi đối thủ.Giống như mang trên mình một bộ giáp vô hình.Taiju là cỗ máy chiến đấu,bán bạo lực đổi lấy tiền.
            Gã cũng như bao người khác.
            Yêu say đắm Hanagaki Takemichi.
            Một vương tử độc nhất trên thế gian.
            Sở hữu sắc đẹp như bước ra từ trong tranh.Làn da gốm sứ,môi đỏ nhợt nhạt và đôi mắt hiếm thấy khác thường.Nó mang màu xanh đục ngầu,sẵn sàng nhấn chìm tâm thức nếu ai cả gan nhìn vào nó.Đôi mắt ấy đã giam giữ cả tỷ linh hồn.
            Thật là...
            Không làm mà vẫn có ăn đây.
            Trong khi cả đám đang oánh nhau kịch liệt thì hắn và chó điên của mình tung tăng dạo chơi bên ngoài thế giới
            ---chưa xem xét nội dung nhưng đăng tạm cho mấy bồ đọc.Có cấn cấn thì xin lỗi---
Reply

Fuji_Su-marry

@ Fuji_Su-marry  
            (1)Hanagaki Takemichi nằm lên sofa,tùy tiện mà nhìn một lượt đám người quý phái trước mặt.
            Ai nấy đều biểu cảm khó chịu và bực mình,vài kẻ thậm chí còn biểu hiện chán ghét người nọ.
            
            Chả là vào thế kỉ XXIII,nhà phát hành game đình đám thời bấy giờ ra mắt sản phẩm mới là Love in hell-Tình yêu nơi địa phủ. 
            Game giả lập lấy mô típ cũ của thế kỉ XXI và cải biến lại. Nó được rầm rộ người mua và nối như cồn.Danh tiếng của nhà phát hành game đi lên,doanh thu cũng cao ngất ngưởng.
            Và Hanagaki Takemichi,giám đốc công ty bị lôi vào chính trò chơi mà mình tạo ra.
            Nhân vật được thiết lập cũng là nam phụ pháo hôi mà hắn lúc nhàm chán tùy tiện lấy luôn tên và họ y chang mình đặt cho.
            Hanagaki Takemichi bị ép chết đi sống lại vào một cuộc đời của thằng nhóc mới sinh.Phải chật vật lắm mới lết được cái xác đến mạch truyện chính.
            Nhưng Takemichi hiện tại gặp rắc rối.
            Vài nam chính giờ có tình cảm với hắn thấy vì nữ chính,nhưng những người thích hắn lại toàn là bọn điên không thì cũng có vấn đề thần kinh.
            Hanagaki Takemichi: ...
            Đột nhiên muốn tự sát.
            Izana lúc này nhảy chồm lên người hắn,mặt đầy sát khí liếc đám còn lại.Cậu dùng đuôi quấn chặt như muốn đánh dấu chủ quyền.Còn nghiến răng 'ken két' đe doạ.
            -TAKEMICHI LÀ CỦA TAO !
            Kazutora gầm lên,tiếng hét vang vọng của hổ nhân vỡ toang cửa kính.
            Mặt y đầy gân xanh gân tím,vuốt và nanh nhe ra chuẩn bị nhai nát lũ tình địch trước mặt.
            -Đéo ! Mơ đi diễm !!!!
            Một mớ rắn lúc nhúc tràn vào biệt thự.
            Chúng là thú nuôi,luôn nghe và làm theo mệnh lệnh của Haitani Rindou.
            Trái với sự nhẹ nhàng của em mình thì Ran mạnh bạo hơn.
            Anh điều khiển những nhánh cây lan quấn khắp biệt phủ chăng thành
Reply

Fuji_Su-marry

Có bạn hỏi tôi về việc đăng chap của bộ nàu nhưng tôi nghịch dại viết một đống chap 1 nên giờ ko biết định hướng truyện như thế nào 
          × Làm phiền m.n lần nữa ×
          - OC x phần chưa vào cốt truyện chính
          - OC x phần đầu lúc Takemichi mới xuyên không.
          - OC x Tương lai lúc Takemichi chưa xuyên không,xuyên về cùng Take.
          - OC x Bonten (cái này bậy bậy nhưng nếu chọn những cái kia thì tôi sẽ để nó vô chương nào đó trong phần cốt truyện luôn hoặc ngoại truyện)
          °Link truyện đây°
          https://www.wattpad.com/story/293048403?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Fuji_Su-marry&wp_originator=9I5o1xajHuH5A30eUo5idXgMh436XuQv%2FA6VlF9ssgaRmt1CzJ%2B3AtXYtgSsCqA39aEE03KlvNOmSMNm7yVjpu2%2Bn%2Fl9QK0b1hLL6Cr6%2FN5k4s1zubRK4w%2Fr5Lq59jUm

Fu__Mao

Chào chủ nhà nha, tui biết cô qua tik tok nè, sau khi nghe về chuyện nick Wattpad của cô bị mất và không thể khôi phục lại thì tui cũng rất buồn cho cô. Nhưng mà không sao đâu, tui sẽ ủng hộ cô . Đừng buồn nữa nhaaaa ❤️