Không cảm giác nào có thể đánh đổi được lần đầu ngượng ngùng, lén lút nắm tay trong buổi hẹn ban chiều.
Không khoảnh khắc nào có thể thay thế được khoảnh khắc mà miệng thốt lên những lời yêu đầu tiên.
Không có một nụ cười nào có thể giống như nụ cười mơ mộng về tương lai phía trước.
Tôi cố gắng kiếm tìm bóng hình cậu ấy trong mọi con người, nhưng cũng cố gắng để xóa đi những lời nói dấu yêu quen thuộc trong tâm trí, để quên đi hết những khoảnh khắc, những cảm xúc mà ta từng dành cho nhau.
Tôi luôn chế giễu cậu ấy là kẻ nặng tình, bám riết mà không quên đi được tôi, để rồi nhận ra, tôi cũng đã bao giờ hết nuối tiếc, lưu luyến với cậu đâu?
Bản thân tôi cũng biết rằng, giữa hai người chẳng còn gì nữa, nhưng trong lòng vẫn nhói đau khi nhận ra,những lời yêu ngày ấy dành cho tôi rồi sẽ dành cho một ai khác; những đêm lạnh giá muộn màng ở xứ người, cũng không phải cùng tôi trò chuyện nữa.
Sẽ có một người thay thế tôi trong cuộc đời cậu ấy, một ai đó tuyệt vời hơn tôi.
Tôi là kẻ ích kỉ, tôi mong rằng cậu ấy khi yêu một ai khác, khi ôm lấy một dáng hình không phải tôi, thì cậu sẽ nhớ về một ai đó trong quá khứ, nhớ lại lần đầu ngây ngô học cách yêu của mình.
Dẫu vậy, tôi luôn mong người mình từng yêu có một cuộc sống hạnh phúc.
Kể cả trong cuộc sống ấy không hề có tôi đi chăng nữa.
Tôi cũng đã học được cách để trân trọng những năm tháng biết yêu của mình.Bởi tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, không thể thì thầm những lời yêu ngọt ngào, cũng không thể cùng ngắm nhìn nắng ấm tràn ngập thành phố mà từng có hai đứa trẻ dại đã gặp gỡ, rồi bắt đầu yêu thương nhau.