Khi gia tộc bị tàn sát, hai mươi năm trôi qua, chỉ có thân xác của Bạch Thần là lớn lên, linh hồn thì mãi mãi vẫn là đứa trẻ năm tuổi khi đó, một nửa trái tim của cậu đã ngừng đập, nửa còn lại phải tiếp tục nuôi dưỡng thân thể và ý chí để báo thù.
Cho đến khi gặp được Ngô Uyên, được cùng hắn ngắm pháo hoa, được cùng người con trai cậu yêu trải qua đêm đông se lạnh rồi đón chào năm mới, đó là lúc Bạch Thần nhận thấy có một thứ gì đó trong cậu đang đổi thay, không còn là Bạch Thần trong vụ thảm sát năm đó nữa, mà là cậu cuối cùng cũng được phép “lớn” như một con người.