demo: viết vì cảm xúc đang dâng trào chứ hong có gì!
Tay vẫn đang gõ phím lạch cạch bỗng tôi thấy có gì đó nằng nặng đè bên vai. Mới quay sang đã bắt gặp ngay đôi mắt "đáng ghét" của tên nào đó. Anh tì nhẹ cằm trên vai tôi, ngước đôi mắt hoa đào mà trông lúc nào cũng hơi ươn ướt lên nhìn. Mùi thơm thơm, cảm giác âm ấm và làn da mềm mại của anh bắt đầu tấn công mọi chi giác.Tôi nheo mắt lùi lại, tay nhanh chóng đẩy người anh ra xa.
- Tránh raaaa, nóng!
- Ơ, trời lạnh mà. Anh muốn ôm_ Anh tủm tỉm cười, mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng nhìn vào là thấy lộ liễu ngay. Biểu cảm này càng khiến cơn giận trong lòng tôi sục sôi hơn nữa. Sao trên đời lại có những kẻ chỉ vô tình trưng cái bản mặt ra cũng khiến cho người ta rung động đến thế này. Khoảnh khắc này tôi thừa nhận là mình rung động, tim đang đập bình bịch không ngưng ý chứ. Nhưng mà cơn giận cũng chẳng vì thế nguôi đi được ngay. Tôi vẫn tức đấy nhé! Không phải là tại anh đó sao?
Với cái đôi mắt lúc nào cũng chứa cả biển tình như thế, cho dù anh có nhìn cột điện tôi cũng thấy trong đáy mắt là xuyến xao. Thế nên giờ đây tôi ích kỉ chẳng muốn anh nhìn bất kì ai ngoài tôi hết. Tôi muốn kẻ được đắm chìm trong ấy chỉ có một mình tôi.
Ngả vào lòng anh rồi nhắm nghiền đôi mắt, tôi tạm thả mình vào an yên vì biết thời khắc này đây chẳng chắc được lâu dài...