Gardenia_Augusta

T đi làm t gặp nhiều người t nghe ngta chởi nhau tới mức t kh muốn làm con người :(((( ước gì kh cần đi làm, quá tồi tệ

Gardenia_Augusta

Mình là “seasonal” writer điển hình, không phải viết thời vụ mà là viết “theo mùa”, mùa nào viết thứ na ná vibe mùa đó, nên dạo này cuối năm trời se se mình bỏ viết, à bậy, không viết truyện trung đại được :((( mình muốn viết mấy cái hiện đại cozy cozy 

Gardenia_Augusta

Overwhelmed

Gardenia_Augusta

Không hiểu sao con người lại có cái não é. Ước gì nó làm bằng não thật chứ không phải cớt hay tàu hũ
Reply

Gardenia_Augusta

Mình không ổn nữa r không ổn tí nào. Để không ổn nốt tối nay, mai bình thường lại
Reply

Gardenia_Augusta

Dạo này mình nghĩ về bản chất của việc cho đi. Ai cũng nói cho đi là hạnh phúc, người đầu tiên thấy vui chắc chắn là mình, vậy có khi nào cho đi chỉ là hành động tự làm cảm động bản thân hay không 

Gardenia_Augusta

Như kiểu mình sẽ viết những thứ mình cho là cảm động rồi tự khóc, vô nghĩa
Reply

Gardenia_Augusta

Mình cũng không biết tại sao mình lại vướng vào mấy chuyện vậy nữa

Gardenia_Augusta

thường mình sẽ ém xuống ấy, nhưng tự nhiên bị khơi lên. Mình không hiểu luôn
Reply

Gardenia_Augusta

Mình cũng không biết tại sao mình lại được sinh ra và lớn lên như vậy. Mình vẫn thương mình, nhưng mâu thuẫn lắm. Mình dễ vỡ tới mức ngày nào mình cũng có ý nghĩ này kia
Reply

Gardenia_Augusta

T ovtk dữ quá, lâu lâu quay lại đăng sản phẩm viết thì ovtk gấp 10 :((( 

Gardenia_Augusta

@huongduongvang198  tui bị xúc động á ;-; cảm ơn bà nhiều nhiềuuuuuuu
Reply

huongduongvang198

Bump cho một tim ủng hộ nà, bà là tác giả truyện Việt duy nhất t follow vì chỉ văn của bà mới đả động được người hiếm khi đọc truyện Việt như t á
Reply

Gardenia_Augusta

Mình đang dự thi truyện ngắn Hồn Việt trung đại ở Truyện nhà Ong í. Tên truyện là “Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi”, lấy bối cảnh Đàng Ngoài thế kỷ 17, phóng tác từ tích Hòn vọng phu. Truyện dự thi nên được đăng một phần à, mọi người vào đọc cho vui nha: 
          
          https://www.facebook.com/share/p/a1FEGnkL8rwv6s8X/?mibextid=CTbP7E

Gardenia_Augusta

@lw_dsk Đúng rồi á em. Cảm ơn em nhiều lắm!!! 
Reply

lw_dsk

Nghe nói cái này dự thi xuất bản sách gì đó phải hongg
            Em không rành nhưng chúc chị đạt được ước muốn nghenn <3
Reply

Gardenia_Augusta

Thắp nến cầu chị T khum chởi em
Reply

Gardenia_Augusta

Năm nay mình mất hơi nhiều người. Có người thân, có người là người mình quý. Người thân còn lại xung quanh mình thì ngày càng tệ hại. Người ta làm mình ước gì mình chưa từng được sinh ra. Trước đây lúc ổn, mình đi lòng vòng xem tarot, tư vấn cho nhiều người. Mọi người hay hỏi mình sao mình chưa lớn lắm mà tư vấn được nhiều chuyện vậy, thì, mình là trái cây chín ép mà.
          
          Không có vẻ vang gì đâu. Bây giờ còn đỡ, chứ ngày xưa, tâm trí mình được nhào nặn biến dạng tới mức nhân vật của mình phải chết hết. Kiểu như, chết là cách giải thoát duy nhất. Giờ thì nhiều khi mình cũng còn mang tâm lý đó, nhưng mình sợ sương sương, mình chết rồi thì đống ideas bỏ cho ai đây.
          
          Nhưng mà (again nhưng mà), mấy ngày này mình "chìm" kinh khủng. Kể cả peer pressure cũng không có nổi. Mất định hướng, hoang mang nghề nghiệp gì cũng không. Mình chỉ tự hỏi tại sao mình phải sống trên đời. (Chuyện hiện sinh người trẻ mình nói riết thành xàm, thành chán. Thật ra vô tình câu hỏi của mình bị trùng với hiện sinh mà mọi người đang hỏi, chứ mình không cố ý stick vào nó.) Mình không hiểu sao mình lại phải trưởng thành trong môi trường như vậy. Và thậm chí là khi trưởng thành rồi, cái toxic của môi trường mỗi lúc một rõ trong mắt mình. 
          
          Mình không phải kiểu tim thủy tinh đâu, cũng sương sương thôi. Nhưng mấy chuyện dạo này (thật ra đã từ nhỏ rồi) làm mình không thở nổi. Lỡ ngày nào mình có chec thật, hi vọng chị mình mò được cái Wattpad này để hiểu, chứ mình không trông cậy gì ở người khác.

Gardenia_Augusta

Nhưng mình nhát tới mức không dám chết, mình ước mình biến mất như chưa từng tồn tại thôi. Xưa mình hay sợ quên người này, quên người kia, quên đủ thứ, rồi sợ người này người kia cũng quên mình. Nhưng giờ nhớ quên cũng không có ý nghĩa. Nếu mình là một ý niệm, thì cái ý niệm này chừng nào mới tắt?
Reply

Gardenia_Augusta

5-6 năm nay mình rất cố gắng tu tập để sửa những suy nghĩ, thành kiến hay ý thức sai lầm trong mình. Nhưng không có kết quả gì nhiều. Mình càng cố gắng thì càng nhận ra mình không hợp với cuộc đời chút nào
Reply

Gardenia_Augusta

Mình không hiểu tại sao mình còn sống
Reply