Genee_huynh

Mình không yêu văn chương đến thế…
          	Đã từng có một cô gái ngỡ mình yêu chữ, yêu da diết
          	Đã từng có một cô gái luôn mộng tưởng hão huyền trong sự công nhận của người đời
          	Đã từng có một cô gái suy sụp và hối hận bởi những ngộ nhận của bản thân
          	Đó là cô gái của 3 năm về trước. Những năm tháng đượm màu nắng, sắc trời trong veo với tiếng còi rền vang, một mùa hạ nữa lại đến, mang những ước mơ đầy hoài bão ra khơi. Mình đã nghĩ bản thân yêu văn chương, yêu ngôn từ, yêu con chữ, yêu mãnh liệt. Nhưng tất thảy chỉ là ngộ nhận. Mình chính là yêu bóng hình của 2 cậu trẻ người hàn, yêu cái tên mà trái tim luôn thổn thức mỗi khi nghe thấy, yêu cái ngô nghê, dễ mến, hồn nhiên của 2 người. Hình ảnh của 2 cậu thấm vào từng con chữ, hoà vào mạch cảm xúc của tác giả, đã tạo nên một câu chuyện, một thế giới ngọt ngào, thân thương. Một tình yêu dại khờ, ngốc nghếch nhưng cũng đầy chân thành, tha thiết. Một ngọn lửa ắt hẳn sẽ không bao giờ bị vùi lấp, dẫu không phập phùng, rực cháy nhưng chắc chắn vẫn le lói, sáng trong đến tận cùng sinh mệnh.
          	
          	Đó là niềm tin, là chấp niệm, là tình yêu bất tận
          	Taekook

thngoccutiis1tg

hyhy chào c nha m vô tình lạc vào đây sau khi tìm đọc lại những câu chuyện của taekook khi trước m vẫn hay đọc, sau khi đọc lại những mẫu truyện và những dòng chữ mà c viết khiến m nhớ lại những năm 2017-2019, khi ấy m vừa biết đến bangtan và vừa vặn chứng kiến được tình yêu nồng nhiệt của taekook, m của ngày trước chỉ là một cô gái sáng đi học chiều đi làm tối về xem những thước phim, đọc những câu truyện hay bài viết liên quan đến 7 anh. giờ nhìn lại mới thấy bản thân vô lo tht ha nhưng m lại vô cùng lưu luyến những ngày tháng ấy chẳng biết sao nữa chắc vì bản thân m cũng ít bạn bè khi m đi học hay đi làm cũng chỉ mong đến giờ đc về để ngồi lại xem các anh, lúc đó bangtan chính là nguồn cảm hứng cho m để m có thể sống tốt hơn nhg rồi một ngày m nhận ra bthan đã mãi chìm đắm trong những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc mà quên mất csong hiện tại, m bắt đầu ít theo dõi cx như ungho các anh, m lao đầu vào hc tập rồi kiếm tiền, m không còn nhớ bản thân ngày xưa đã nhịn ăn nhịn uống đi làm từng kiếm từng chút tiền để mua những quyển alb yêu thích, m quên mất những ngày tháng m đã từng yêu mến và nhiệt huyết với niềm đam mê này..bây giờ m đang cố tìm lại bản thân của ngày xưa để có thể bước tiếp cùng các anh, để một lần nữa dc thấy 7 người m thương cùng nhau trưởng thành❤️

thngoccutiis1tg

@ Genee_huynh  cảm ơn c rất nhiều vì đã cùng m chia sẻ, m vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, và có rất nhiều thứ đang chờ chúng ta ở phía trước, m hi vọng tương lai vẫn sẽ còn những bạn army tuyệt vời như c ở cạnh m để chứng kiến dc sự thành công của 7 chàng trai năm ấy c nhé
Contestar

Genee_huynh

Mình chân thành cảm ơn vì bạn đã gửi gắn những dòng chữ chân thành tại đây ạ. Mình biết đến 7 anh từ 2018, lúc ấy mình thích xem những thước của những anh chàng này lắm, cứ vô tư ,hồn nhiên, đặc biệt yêu thích coi mấy ảnh trên kênh angela chây hốp. Nhưng mình thật tâm theo 7 anh từ năm 2021, lúc ấy mình gặp khủng hoảng về tâm lí. Nhưng nhờ mọi người mà mình có thể bước qua được khoảng thời gian tăm tối đó. Trước đó mình không tin vào việc coi bangtan hay coi một ai đó có thể chữa lành, sau này khi nhìn lại hành trình đó, mình thật sự coi đó là phép màu, đem cuộc sống mình lần nữa rực rỡ trở lại. Sáng đi học, chiều lại về học thêm đến 8-9h, nhưng khi về được xem run, xem những thước phim về mọi người thì những suy nghĩ tiêu cực đã không còn nữa. Họ chính là ánh dương rạng rỡ trong cuộc đời mình. Mình cũng rất vui khi được nói chuyện, tâm sự với những bạn army, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. 
            Cuộc sống hiện tại dù có ra sao mình vẫn mong bạn có thể thương yêu bản thân nhiều hơn, trân trọng cảm xúc của chính mình. Và tìm lại được những điều bản thân đã bỏ quên, những điều bản thân yêu thích, bởi hiểu mình là giữ mình khỏi những tiêu cực, nhỉ?
            Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
Contestar

Genee_huynh

Mình không yêu văn chương đến thế…
          Đã từng có một cô gái ngỡ mình yêu chữ, yêu da diết
          Đã từng có một cô gái luôn mộng tưởng hão huyền trong sự công nhận của người đời
          Đã từng có một cô gái suy sụp và hối hận bởi những ngộ nhận của bản thân
          Đó là cô gái của 3 năm về trước. Những năm tháng đượm màu nắng, sắc trời trong veo với tiếng còi rền vang, một mùa hạ nữa lại đến, mang những ước mơ đầy hoài bão ra khơi. Mình đã nghĩ bản thân yêu văn chương, yêu ngôn từ, yêu con chữ, yêu mãnh liệt. Nhưng tất thảy chỉ là ngộ nhận. Mình chính là yêu bóng hình của 2 cậu trẻ người hàn, yêu cái tên mà trái tim luôn thổn thức mỗi khi nghe thấy, yêu cái ngô nghê, dễ mến, hồn nhiên của 2 người. Hình ảnh của 2 cậu thấm vào từng con chữ, hoà vào mạch cảm xúc của tác giả, đã tạo nên một câu chuyện, một thế giới ngọt ngào, thân thương. Một tình yêu dại khờ, ngốc nghếch nhưng cũng đầy chân thành, tha thiết. Một ngọn lửa ắt hẳn sẽ không bao giờ bị vùi lấp, dẫu không phập phùng, rực cháy nhưng chắc chắn vẫn le lói, sáng trong đến tận cùng sinh mệnh.
          
          Đó là niềm tin, là chấp niệm, là tình yêu bất tận
          Taekook

hieon_9597

vô tình vô được acc của chị này (em hong biết kêu như nào nên gọi bằng chị nha ạ), em cảm động thật sự, bây giờ trong lòng em cũng có cảm xúc trống trãi như vậy, ai cũng đã lời đi nhưng em lại không từ bỏ được chốn nhỏ này

hieon_9597

@Genee_huynh vâng mình cảm ơn rất nhiều ạ, giờ mình đã ổn định lại tinh thần, khá hơn một chút rồi, hiện tại còn rất rất rất nhiều author vẫn ở lại với chúng ta, nếu bạn cảm thấy buồn thì nhắn tin cho mình mình giới thiệu vài bộ đọc nha
            
            cảm ơn rất nhiều vì đã an ủi mình, thật sự mình đã khá hơn khi đọc những con chữ mà bạn đã viết ra,     mình mong rằng tất thảy những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với bạn 
Contestar

Genee_huynh

Umm…mình không nghĩ sẽ có người đọc và quan tâm đến tâm tư của mình, mình thật sự cảm ơn cậu ạ. Mình bắt đầu wattpad từ 3 năm trước, lúc đó có nhiều bộ fic hay lắm, mình cũng được tiếp xúc với nhiều au, mình cảm nhận được sự nhiệt huyết, chân thành và tình cảm từ họ qua con chữ, nó như động lực để mình sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc vậy. Giờ thì mọi thứ thật sự không còn nữa, họ sống cuộc đời của họ, lửa nhiệt của tuổi trẻ cũng dần phai nhoà, mình sống cuộc đời của mình và lẳng lặng nhìn họ rời đi... Có thể hiện tại mình và bạn vẫn chưa thể dứt ra khỏi chốn nhỏ này và khó chấp nhận được thực tại. Nhưng mình mong rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ tìm thấy ánh dương rạng rỡ khác đến và sưởi ấm, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Và những kí ức về nơi đây sẽ đến một lúc nào đó, cần được cất gọn, để những năm tháng ấy vẫn còn mãi màu sáng trong của thời niên thiếu. 
            Hi vọng mọi điều tốt sẽ đến với bạn❣️
Contestar

Genee_huynh

Giờ đây, dẫu những năm tháng ấy đã trôi xa, mình vẫn mắc kẹt lại tại vùng đất này. Nó không còn màu mỡ, không còn sự hối hả và xôn xao như trước. Nó trở thành một vùng đất cằn còi, như lâu ngày không có người đến chăm sóc và có lẽ chỉ còn lại những mầm xanh non nớt, yếu mềm đang cố gắng vươn mình. Nhưng mình vẫn muốn bám trụ lại nơi đây. Mình không thể thoát ra, dù đã cố gắng tìm một nơi mới. 

Genee_huynh

Mình nhớ mãi những tháng ngày của năm 2021 và 2022, cộng động fandom họ dễ thương lắm, hoà động, thân thiện và ngọt ngào lắm. Những bộ truyện cũng đặc sắc, thú vị, đa sắc, mình nhớ mãi. Đến giờ nghĩ lại thấy nhớ, nhớ nồng nàn. Thời gian chẳng khác nào con quỷ khao khát sự chú ý, nó luôn muốn nhắc nhở mọi người rằng nó vẫn ở đó, nó sẽ cướp đi mọi thứ mà ta đang có, để ta không ngừng nghĩ về nó. Cộng đồng bây giờ đã khác, tan táp, mỗi người một cuộc đời riêng, không còn sôi nổi, nhiệt huyết và bùng cháy như xưa. Những vở kịch họ dựng lên (chẳng rõ thật giả) đã bào mòn tinh thần của họ. Thật đáng sợ và chua xót. 

Genee_huynh

Mình đến với wattpad năm 2021 độ tháng 7,8-khoảng thời gian kinh khủng nhất với mình. Khi ấy mình vừa kết thúc một mối quan hệ mình ngỡ như gắn bó lâu dài, thế nhưng lại kết thúc chỉ sau một năm. Tinh thần của mình lúc ấy suy sụp, mình khóc rất nhiều và có thể nói là mỗi đêm. Mình buộc phải tìm cho mình niềm vui mới, làm điểm tựa tinh thần tạm thời. Và rồi không biết do duyên số, mình biết đến bangtan, biết đến taekook và những con chữ đầy sắc màu. Mình ngưỡng mộ tình yêu của Taehyung và Jungkook, coi nói là chấp niệm. Thế nhưng bộ fiction mà mình đọc đầu tiên lại là jikook, đó cũng là bộ duy nhất mà mình đọc của jikook. 

Genee_huynh

Những năm tháng đó mình nhớ mãi, chỉ mới hai năm qua thôi, mà mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Chính mình còn lầm tưởng đây là hư là ảo. Họ, những người đã đem con chữ của mình nhờ đời ghi nhớ, đã lặng lẽ rời đi không để lại dấu vết. Chẳng nơi đâu còn đọng lại sắc hương của họ, và thật đáng buồn làm sao, khi những con người đong đầy tình yêu với chữ nghĩa lại phải chấp nhận sự rời đi của họ. Bất lực mà chẳng thốt thành lời, dù họ và những con người ấy đều vô tội nhưng thứ họ gánh chịu là những lời miệt thị gán ghép lên đứa con của họ từ những kẻ chỉ biết buông lời phán xét, tự đề luật để huỷ hoại từng con chữ. Đau không? Tuyệt vọng không? Khi chính đứa con mình thai nghén bấy lâu bị lăng mạ mà vẫn chẳng rõ tội tình của nó là gì. Thật bỉ ổi khi một lũ thối nát lại đi ca tụng vì chính ý nghĩ, lời nói và hành động vô nhân tính, được cả người đời ca tụng, chẳng khác nào những con thiêu thân chỉ biết đâm đầu. 

Genee_huynh

Ta tiếc rẻ chi những kí ức hoài niệm khi xưa, ta khóc than chi cho những cuộc hợp rồi tan; để mai này khi già nua chỉ biết chờ mong cái cũ rích năm đó ùa về, chỉ hoài mong ngóng những con người khi ấy ta đợi, ta mong và ta thương: sâu đậm, cháy bỏng, nồng nàn. 
          - Genee -