@LentoAT đại khái lỗi đó là thay vì viết một đoạn văn đủ ý thì tác giả chặt nó ra thành nhiều mảnh vụn. Chẳng hạn họ liên tục xuống dòng, thường gặp ở các nhà văn nữ viết truyện tình cảm, kiểu như Gào, liên tục ngắt câu và chặt nó ra thành nhiều chữ. Kiểu dạng dê gặp là "Buồn. Khóc. Cô đơn." :v, bị lạm dụng rất nhiều ở Phan Hồn Nhiên hoặc bạn Nguyễn Dương Quỳnh Anh, không biết giờ họ còn viết như vậy không. Dùng ít thì tạm chấp nhận, có thể tạo điển rơi cảm xúc. Nhưng dùng quá nhiều nên người đọc không nhớ được nội dụng, mọi thứ cứ trôi tuột đi. Bạn có thể hiểu là vậy :v.