Sự vật sự việc gì trên đời, dù nhìn sâu sa đến mức nào cũng đều quy được về quan, tư, hành. Người thường chỉ biết quan, trí giả biết quan biết tư; thế nên nghiễm nhiên nghĩ rằng mình hơn người, hơn đời. Sau cùng, tưởng vậy mà không phải vậy, đều sinh ngã mạn và tự bó buộc bản thân vào tri kiến. Chính các triết gia phương Tây cũng thế, đều sa đà vào cạm bẫy của việc luận giải và thần thánh hoá ngôn từ, và mãi mãi mắc kẹt trong lối mòn về nhận thức. Ngôn ngữ vừa là vũ khí, là lưỡi gươm sắc bén; cũng vừa là bao gươm, là xiềng xích mà họ tự giới hạn lên bản thân. Cái gọi là trí giả, sau cùng cũng chỉ là những kẻ hèn nhát bám víu vào thế giới khả tri kiến, thế giới của chu kỳ hiện hữu. Tự do nhận thức chưa bao giờ là tự do nhận thức, vì nó còn bị giới hạn bởi ngôn từ