Không có gì quan trọng nhưng Ni nghĩ mình sắp chịu hết nổi r ಢ‸ಢ
Không hiểu sao dạo này Ni thấy trong lòng cứ bất an sao sao ấy, cảm xúc cũng bị lẫn lộn, cổ nghĩ cổ sắp xong tới nơi rồi.......
Mặc dù dạo gần đây Ni cười rất nhiều, cười như bị điên luôn ấy=)))) nhưng ko hiểu sao mà trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng, sợ hãi những điều mình tự suy diễn.
Không có áp lực gì cả, các mối quan hệ xung quanh cũng cực kì tốt. Nên cổ cũng ko hiểu tại sao ngày nào cổ cũng cảm nhận đc điều bất an sắp ập đến ấy, mà có bao giờ nó tới đâu=))))
Làm việc nào cũng chẳng xong việc đó, cứ cảm thấy nếu mình làm tiếp sẽ có chuyện gì kì lạ đến. Nên cổ mới nghĩ là cổ bị điên thật rồi, điên đến tự bất lực với chính mình.
Mỗi lần cầm máy lên gõ fic thì cứ xóa hết tất cả, hứa vs mng sẽ đăng chap mới nhưng cũng ko đăng. Ý tưởng còn rất nhiều, văn phong cũng tạm ổn nhưng mỗi lần xong chap mới thì cảm giác bất an lại trào lên, rồi lại tự tay vứt cả một chap mình cất công gõ chữ.
Ni ko dám nói với ai, cũng chẳng dám bộc lộ cám xúc thật, cứ ráng gồng mình để quay về vẻ ngoài vui vẻ bình thường của Ni. Mà cứ ém như vậy thì càng cảm thấy khó chịu, thật sự nó đã vượt giới hạn của Ni rất nhiều rồi.
Ni nói lên đây một phần cũng là giải tỏa bớt một phần, chứ thật sự thì nó đã chạm mức chịu đựng của cổ lắm rồi. Mng ở đây có ai bt tình trạng này là sao và cách khắc phục như nào ko ạ, giúp cổ với.......