Truyện ngắn: Hi Vọng Lấp Lóe
Tôi yêu Văn, thầm thương Toán nhưng bị bắt kết hôn cùng Tiếng Anh. Anh ta vừa khó chiều vừa tàn nhẫn lại còn chẳng quan tâm gì tôi. Hằng ngày Văn và Toán đều tới thăm tôi, căn nhà rộng lạnh lẽo cũng đột nhiên trở nên ấm áp nhưng khi Tiếng Anh tới, mọi thứ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo cùng cực. Toán và Văn cũng biết không thể ở lại thêm, đành đi về, nể tình bạn tốt nên Tiếng Anh không bao giờ nói gì họ nhưng tôi biết trong lòng anh ta muốn cấm cửa cả hai từ lâu.
Đến một ngày, khi mẹ của Văn hỏi tôi muốn đến Đội Tuyển Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn tôi đã vui mừng khôn xiếc, nơi đó không thuộc địa phận của Tiếng Anh nên tôi đã mong chờ vào nó nhưng khi chuyện đến tai anh ta, Tiếng Anh liền nổi giận. Anh ta chửi mắng tôi, đưa tôi sấp giấy đỏ chót rồi cảnh báo tôi làm tốt nhiệm vụ phu nhân.
Tôi không phục, đứng lên cãi lại, kết quả bị anh ta tát một cái. Tôi khóc nức nở trở về phòng, gọi điện cho Văn tâm sự. Văn bảo sẽ cố lật đổ Tiếng Anh nhất định sẽ cứu được tôi, anh ấy bảo nếu anh và Toán hợp lực lại sẽ khiến Tiếng Anh chùn bước. Sau đó mẹ của Văn cũng biết tin, bà an ủi tôi chỉ cần đợi đến tháng ba năm sau bà sẽ đưa tôi về Đội Tuyển Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn, nhất định sẽ giúp tôi loại bỏ Tiếng Anh khỏi cuộc đời. Toán cũng bảo tôi hãy vững tin, nhất định khi có sự cố cứ gọi hắn, hắn sẽ tới cãi một trận thay tôi.
Những điều đó khiến tôi phần nào thắp lên hi vọng trốn thoát được Tiếng Anh. Tôi mong chờ vào nó, vào lời hứa của mọi người và mẹ của Văn.
Tác giả khi viết cái này kiểu:
:(((((((((((((