Chán quá, bộ khi trái tim đã lạnh lẽo cô đơn thì cảm hứng cũng tắt lịm luôn hả mọi người? Mình ghét phải hứa để rồi thất hứa. Nhưng rồi mình lại thất hứa quá nhiều. Lâu rồi mình không đọc cũng không viết gì. Mình đang học tiếng Hàn, nhưng mình lười lắm nên học cũng chẳng giỏi. Suốt 2 năm nay mình học nhưng lại chẳng khá hơn. Mình muốn tiếp tục viết fic lắm nhưng cứ mỗi làn định viết đầu lại lóe lên ý nghĩ. "Thay vì dành thời gian viết fic vô ích, sao mình không học thêm từ vựng?" Cứ như thế mỗi ngày, đến giây phút này mình mệt mỏi lắm. Dù cho không viết mình cũng không chăm học từ vựng, nhưng viết thì lại nghĩ như vậy. Nó như 1 áp lực vô hình ấy. Dần dà trái tim mình càng lúc càng lạnh lẽo, mình không còn nhiệt huyết nữa, mình bế tắc quá. Đến lúc nào mới có thể quay trở lại như trước kia đây. Chẳng lẽ là do mình trưởng thành nên mọi suy nghũ cũng sẽ khác hay do bây giờ có nhiều việc phải lo hơn là mơ mộng. Mình muốn quay trở lại, là mình của trước đây, hoặc là mình là mình của bây giờ nhưng vẫn có mình của trước đây đồng hành. Hiện tại chắc nhiều người đã quên mình rồi, chỉ mong là có thể viết ra được những gì mình muốn. Yêu mọi người.
#Bee