em cố che phủ đi cái cuộc đời u tối đó bằng những vệt màu tươi sáng đến là chói lòa, cố gắng giấu đi những điều xấu xí đến nhòe nhoẹt, chỉ mong đổi lại được tí điều tốt lành đến là vụn vặt
em biết thân em nào còn sạch sẽ, thuần khiết như cái tiêu chuẩn nực cười kia khi mà bọn rác rưởi đề ra chỉ để giếm đi những nhục mạ ô uế bọn chúng đổ lên người em
như bùn lầy dơ bẩn, em nhủ
em mong một ngày sớm tới, em có thể chết đi, để những đớn đau em mang, để những nhục nhã em chịu, tan đi theo một kiếp người