mình thích ánh nắng ấy lắm. không đẹp, không quá chói, nhưng đủ để làm mình cảm thấy tốt.
vấn đề là, mình chỉ là đám mây mù, nơi ánh sáng không đoái hoài về bao giờ cả.
ánh sáng dù có đem lại cho mình bao nhiêu hạnh phúc, đều không phải của mình.
mình không thích ánh sáng đâu, vì có một ngày nào đó, ánh sáng sẽ làm tổn thương mình mất đấy.
chỉ là mình tự hận vì không có ánh sáng sưởi ấm mình thôi.