Mn thường hỏi sao mình có thể thích những ng ko "tốt lành" gì về phẩm tính, mình chỉ biết trl rằng, à thì, đôi khi con ng ko thể quá hoàn hảo, bởi vì như vậy sẽ quá mờ nhạt.
Mình có nhiều nhân vật mình ưa thích mà số đông hay ghét bỏ, họ hoặc là bị gắn mác "độc ác", hoặc là "ích kỉ", hoặc là "vô tâm",...
Nhưng mình hiểu rằng, trong câu chuyện của nhân vật chính đó, nhân vật hậu thuẫn như họ không có cái đặc quyền đạt được mục đích mà vẫn là một thánh nhân. Đương nhiên, những nhân vật này được viết và xây dựng một cách rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ, bởi thế nên mình vẫn có thể tìm được sự thấu hiểu mà từ đó yêu thương họ hơn. Cái mà thực sự khiến mình để ý, phải là việc mà nhiều độc giả đã không đủ tinh tế, đã quá nóng vội phán xét những người "cản đường" nhân vật chính họ yêu thích, mà lơ đi dụng ý thật sự nhà văn muốn thể hiện.
Đôi khi, có một tư tưởng thực tế sẽ bị người đời chê cười, và mình không có ý kiến gì, mình chỉ biết, mình lại càng thêm yêu mến nhân vật đó.
Họ có thể có ý kiến, mình đồng ý với việc đó, mọi người đều có quyền tự do được yêu, ghét, thích, hận bất cứ điều gì trên đời họ có thể nghĩ được. Bởi vì điều đó không ảnh hưởng tới mình, bởi vì mình luôn luôn, từ tận đáy lòng, hết mực tin tưởng vào nơi mình đặt trái tim vào mà mến yêu.
Một vài dòng yapping nho nhỏ, mấy nay xem nhiều tranh luận quá bỗng thấy buồn miệng hehe, chúc cả nhà ngủ ngon~~~