vừa rồi tui được nghe một câu truyện rất hay và ý nghĩa. Có lẽ nó sẽ là một câu chuyện hay nhất tui nghe
Một nhà hiền triết nọ đang trò truyện với những người học trò, bỗng ông hỏi :
"Các con biết tại sao khi những cặp đôi tức giận cãi nhau lại quát tháo, hét thẳng mặt đối phương không " Ông vuốt râu, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Những người học trò trao đổi ý kiến một hồi thì ra một đáp án: " Có lẽ là do quá tức giận đi "
Vị hiền triết lập tức bác bỏ : " Họ có thể nói một lượng âm thanh vừa đủ cho đối phương mà, tại sao phải hét vào mặt người đấy trong khi đối phương ở sát bên, đối diện mặt với họ và bình tĩnh trò chuyện "
Những người học trò lại nghị luận với nhau tiếp rồi cho ra một người đại diện trả lời : " Có lẽ do người ấy quá tức giận, mất đi bình tĩnh và lí trí. "
" Sai rồi " Vị hiền triết mỉm cười, làm cho bọn họ vừa khó hiểu vừa tò mò
" Thế thì tại sao họ lại làm thế thưa thầy ??? " Một vị học trò giơ tay thắc mắc.
" Đó là vì bọn họ cảm thấy trái tim họ dần xa nhau " Ông ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
" Khi họ cãi nhau thì nó cũng đồng nghĩa với việc là trái tim họ dần xa nhau. Cuộc cãi vã càng lâu, càng to thì lúc đó tình yêu của của họ đã dần xa đi. Họ hét lên thật to, gào thẳng mặt đối phương như một phương thức giữ lại trái tim đối phương. Ngăn cản, níu kéo lại nó bằng một hi vọng là trái tim người đó sẽ nghe thấy và ngừng bỏ đi, quay lại với họ. "
Những vị học trò chăm chú lắng nghe, ông nói tiếp.
" những người có thể bình tĩnh lắng nghe đối phương và nói chuyện nhỏ nhẹ là vì họ tin tưởng tình yêu của mình, trái tim họ sát nhau dù có thể là họ đang rất tức giận vì một truyện gì đó. Những trái tim sát nhau thì không cần phải gào lên trong vô vọng. Đôi khi là thủ thỉ, thì thầm nhưng đối phương vẫn có thể nghe thấy, thậm chí chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu được cảm xúc và ý muốn của đối phương."
" Hãy bình tĩnh lắng nghe và nói một thanh âm vừa phải, đó là cách để các con chứng minh tình yêu của mình "
Mình không nhớ rõ chi tiết lắm vì cái này là nghe kể.