Đợt trước, khi mình unpub các tác phẩm xuống, trong đầu đã có ý định không muốn reup lên nữa, chỉ lẳng lặng rồi rời đi mà thôi. Chẳng có lí do gì ở đây cả, chỉ là khi đọc lại mình thấy buồn não nề vì câu từ, chữ nghĩa các thứ đều loạn xạ hết. Mình thấy thất vọng về bản thân thật nhiều, lại càng thấy có lỗi bởi mình vẫn chưa thực sự bứt phá được trong cách viết. Hoặc nếu có thì đều bị NACT làm cho lu mờ.
Nói cho vuông thì chớ phải mình không thích HopeMin nữa mà mình tự thấy những gì mình viết còn quá non, quá kém cỏi để khắc hoạ cho các cậu về cái tình nồng mà đẹp đẽ của HopeMin. Nhưng trong một khoảnh khắc, mình lại nhớ về thuở mới tập tành vào ficdom. Mình đã chọn và tin tưởng hai người họ rất nhiều. Dù bao lần muốn từ bỏ nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình gượng dậy, bước tiếp.
Thế nên, mình vẫn luôn ở đây. Dù mình flop thật, mà có sao đâu nhỉ? HopeMin là tín ngưỡng, là tuổi trẻ một thời, sao nói một câu muốn bỏ là bỏ được. Đúng không?