Em ko biết anh đã phải chịu đựng những gì trong mấy ngày qua, cũng ko biết a đã rơi lệ bao lần... Sau khi thấy anh khóc, e cũng bất giác khóc theo, vì quá đau lòng chăng? Những lời mắng chửi, sỉ nhục đó đâu ai ko để tâm, chẳng qua họ ko thể hiện nhiều thôi. Đến bản thân e đọc những dòng cmt, những lời lẽ tiêu cực đó, e cũng bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà anh đã và đang phải chịu. Build Jakapan Puttha, trong khoảng thời gian này em xin anh, xin anh đừng khóc, đừng đau buồn nữa, nhé? Mặt trời của e, anh sẽ luôn toả sáng, dù là ở bất cứ đâu, hãy luôn giữ chính nụ cười của anh trên gương mặt đấy, được không? Nếu thế giới ngoài kia có đối xử tệ với a thì về đây, e thương ❤️ Cuộc đời này thật quá tàn độc với a rồi, mong trời cao công minh, sẽ giải oan ức mà anh chịu đựng. Dù a có thế nào, e cũng sẽ ko rời bỏ anh đâu, thật đấy! E lựa chọn ở lại, tin tưởng và chờ đợi ❤️