
HMinh20
Vitri 2025, có tớ và các cậu. Tớ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày luỵ cũng như yêu quý Vitri đến thế, tất cả là nhờ có các cậu - những người bạn của tớ. Bản thân tớ là 1 đứa được chiều từ bé, sống sướng quen rồi nên những ngày đầu ở Vitri cứ như ác mộng đối với vậy, nhất là khi vừa mới từ Hải Phòng lên, đang ở cùng bố mẹ đột nhiên lại phải chuyển tới cái khu xa lạ này sống cùng với những người bạn mà đến cái tên mình cũng không nhớ được. Đi xe mấy chục cây mệt lả người mà đã vậy còn phải hoàn thành cả tá thủ tục, ngủ chưa được bao nhiêu đã phải dậy hành quân với tập thể dục, cơm thì khó nuốt, không khí trầm lắng vì mọi người chưa quen nhau, tối 9h phải đội mưa ra điểm danh dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Ngày hôm ấy còn có một bạn bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi thứ khiến tớ thấy lo sợ vô cùng cho 3 tuần tới khi sống ở đây, vì chẳng có thứ gì khiến tớ thấy hài lòng hết. Nhất là sau khi tớ phát hiện mình ở ngay kế phòng bọn con trai, sào phơi quần áo cũng ngay sát vách, nước thì đầy cặn vàng khè, giường thì bụi bẩn đến kinh hồn. Lúc ấy tớ cảm thấy thời gian trôi lâu ơi là lâu, chỉ mong tới cái ngày được về Hà Nội. Vậy mà chỉ sau vài ngày ở Vitri 2, khi đã dần quen với lối sống quân đội, tớ lại cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Ít nhất thì bình nóng lạnh nước nôi đầy đủ, phòng ốc và tủ đồ rộng rãi, cơm ăn cũng ngày càng vừa miệng hơn dù có hơi thiếu chất, bữa đầu tiên thì thôi nhé, nhạt mà không có nổi cái vị gì. Mọi người trong phòng cũng dần cởi mở với nhau hơn, sau khi biết được tường ở đây cách âm kém tới mức nghe được phòng bên cạnh nói gì, thì bọn tớ đã làm thân luôn với phòng con trai đấy =)))))))

HMinh20
Trưa về anh em ăn vội bữa cơm, ngủ vội 1 giấc rồi chiều lại hành quân đi học, ngày cứ 4 lần hành quân như thế, đến 4h30 là lại được về ktx chơi, 5h lôi nhau ra điểm danh để vào canteen ăn cơm. Với sự bảo kê của Bích thì phòng này chắc chắn được ngổi 1 bàn với nhau không cần phải ghép với lớp khác. Ăn no rửng mỡ thì lại về phòng chơi phè ra rồi tắm rửa. Ăn chơi tá lả không cần nghĩ đến việc học, tới giờ phút ấy rồi mọi người mới nhận ra đi quân sự sướng cỡ nào, mà đi ở Vitri thì đúng là vua chúa luôn. Đặc biệt là mấy ả con gái, bao nhiêu việc nặng con trai nó đỡ hết cho rồi, chị em cứ phải gọi là thoải mái bung lụa. Đáng nhớ hơn là buổi đi xem phim tập thể, xem phim về chiến tranh, về những ngày dân Việt Nam chiến đấu hết mình vì tổ quốc. Tớ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích và phấn khích khi xem những bộ phim như thế. Vitri thật sự đã khiến tớ có suy nghĩ khác hẳn về quân đội luôn đó.
•
Reply

HMinh20
Ở Vitri 1 được cái nước sạch hơn, mạng khoẻ hơn, đồ ăn vặt trà sữa cứ phải gọi là ê hề. Mấy ngày đầu cũng hơi khó chấp nhận vì cơ sở vật chất ở đây hơi kém, nhưng lúc sang Vitri 1 tớ mới thật sự cảm nhận được đi quân sự vui đến nhường nào. Thích nhất lúc mỗi sáng đi hành quân, mặc dùng ngày nào trời cũng mưa phùn rất khó chịu còn cái giầy tôi thì nước bắn vào thối um lên. Bù lại thì vừa đi bộ chill chill vừa tám chuyện với anh em vui lắm, chả biết sao mà cứ thích đi hành quân mỗi sáng. Những ngày ở Vitri 1 là anh em phải học lý thuyết, và tất nhiên đứa nào đứa nấy cũng ngủ há hốc mồm ra, thầy sẽ pick 1 người anh em may mắn và bắt lên bục giảng đứng, đứng đó tìm người đang ngủ để thế chỗ cho mình. Đương nhiên là anh em vẫn lăn ra ngủ với chơi đth thôi =))) giữa giờ còn có văn nghệ hát hò cho mn tỉnh ngủ nữa chớ, vui hết nấc.
•
Reply

HMinh20
Tạm biệt Vitri 2 để về lại Vitri 1 tại thành phố Việt Trì, ngày hôm ấy cả tiểu đội 4 đã bị bỏ lại những 2 lần liên tiếp, đợi mòn mỏi 5 tiếng mới được lên xe vì ông tài xế quên mất còn 1 tiểu đội chưa đón nên đã về nhà nằm ngủ =)))) lên đến nơi thì bị bỏ lại ở chỗ giảng đường cách ktx cả cây số. Không hiểu động lực nào khiến anh em vẫn còn yêu đời mà nói nhăng nói cuội hò hét như khỉ vậy? Nhưng nói thật nhờ có những đứa như thế mà tớ vẫn có năng lượng để có thể đối mặt với 7749 cái síc rịt ngày hôm ấy. Cơm thì nguội nước thì lạnh mà anh em vẫn có thể vui vẻ đi ngủ, có lẽ đó là cái vui riêng của tuổi trẻ. Chính là không ngại khổ, ở cạnh anh em thì lúc nào cũng lạc quan yêu đời hết.
•
Reply