HN1710
Thế giới của người cao tựa trời xanh Em trèo mãi mà chẳng lên được Thế giới của người sâu tựa đấy biển Em lặn mãi mà chẳng xuống được Lỗi do em là người đến sau nhất Yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm Dẫu có tốt dẫu có quý cũng không thể bằng ai kia Vật thế thân rồi đành vứt một xó Thôi em đi trả người với vạn vật Biết sẽ đau nhưng rồi sẽ quên thôi.