Hôm nay đối với mình là một ngày buồn mọi người ạ.
Mình là người rất nặng tình...
Chiều hôm nay là buổi cuối cùng mình học môn Triết học Mác và Lê Nin. Khi thầy nói: "Chúc các em thi tốt. Tạm biệt các em", mình đã rất xúc động. Vì lời chào tạm biệt này không giống như mọi lần. Mình nhìn mọi người trong lớp dần rời đi, còn mình thì không nỡ một chút nào. Cho đến khi thầy kết thúc cuộc gọi rồi, mình vẫn bần thần nhìn vào màn hình mất một lúc lâu sau...
Và mình nghĩ đến truyện của mình.
Biết là cuộc gặp gỡ nào thì cũng có lúc phải chia ly...
Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc hoàn truyện, mình rất muốn khóc.
Mình không dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ nói lời tạm biệt với Nam Nhật, với Bạch Khanh, với Đan Huỳnh và cả Kỳ Vỹ nữa... Thật sự không nỡ một chút nào.
Mình đã từng nghĩ tới sau khi trải qua một hành trình dài, họ sẽ bình yên sống hạnh phúc bên nhau. Và mình sẽ kết thúc truyện tại đó. Để họ vui vẻ sống mãi ở độ tuổi ấy.
Hay mình cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ hoàn truyện. Mình sẽ cùng với họ đồng hành mãi mãi. Cho đến khi nào mình không còn khả năng viết nữa thì thôi...
Mình vẫn còn rất băn khoăn mọi người ạ.
Ngày hôm nay là một ngày đầy trăn trở, nên mình muốn tâm sự với mọi người.
Vì mình không biết phải chia sẽ cùng ai cả, xem như mình đang viết nhật ký đi...
11/11/2021.