HaTuKhanh

Trường Ý, là con trai của Trường Sinh - nữ nhi của Trường Uyên và Ti Mệnh - cùng một giao nhân. Như vốn là định mệnh vậy, cứ hễ là nam tử mang họ "Trường" đều là kẻ vô cùng thiện lương chân thật, khắc khoải vì tình yêu mà sao cũng quá đỗi dịu dàng, thiện chí. 
          	
          	Trường Ý một đời lận đận, mấy lần cùng Kỷ Vân Hoà lạc nhau giữa biển người mù mịt. Tưởng như không thể tìm nổi lối thoát cho những rối rắm này, ấy vậy mà vì tình căn sâu thẳm, khó lòng đứt đoạn, vậy nên dù hận cừu đan xen thì tình vẫn còn trong tâm tư ấy, triền miên không dứt. Âu cũng là số định. 
          	
          	Cứ nhìn một Trường Uyên - con thần long cuối cùng từ thời thượng cổ - mang trong mình thâm cừu huyết hận của lời nguyền diệt tộc, được sinh ra từ oán khí tích tụ nghìn năm của thượng cổ thần long mà xem, nhìn cách hắn đối đãi với một Ti Mệnh, một Nhĩ Sanh dở điên dở khùng như thế nào, nhìn cách mà hắn thiết tha với cuộc sống này như thế nào, nhìn cách hắn ôn nhu cùng vạn vật như thế nào.
          	
          	Ôn nhu, mà cũng quá đỗi mỹ lệ. 
          	
          	Quả thật, "Ngự Giao Ký" không giống như "Bảy Kiếp Xui Xẻo" hay "Bổn Vương Ở Đây", nó lại càng không giống bất kì một bộ truyện nào khác.
          	 
          	Một vẻ bi lương day dứt không nói nổi thành lời. 
          	
          	Sao họ lại khổ đến như vậy? 
          	
          	Hãy đọc, và hãy cảm nhận. Người như Trường Ý, Trường Ý ơi là Trường Ý, vừa khờ dại vừa chân thật, đời này làm sao kiếm tìm?
          	
          	Tìm bọn họ ở tại "Ngự Giao Ký".

HaTuKhanh

Trường Ý, là con trai của Trường Sinh - nữ nhi của Trường Uyên và Ti Mệnh - cùng một giao nhân. Như vốn là định mệnh vậy, cứ hễ là nam tử mang họ "Trường" đều là kẻ vô cùng thiện lương chân thật, khắc khoải vì tình yêu mà sao cũng quá đỗi dịu dàng, thiện chí. 
          
          Trường Ý một đời lận đận, mấy lần cùng Kỷ Vân Hoà lạc nhau giữa biển người mù mịt. Tưởng như không thể tìm nổi lối thoát cho những rối rắm này, ấy vậy mà vì tình căn sâu thẳm, khó lòng đứt đoạn, vậy nên dù hận cừu đan xen thì tình vẫn còn trong tâm tư ấy, triền miên không dứt. Âu cũng là số định. 
          
          Cứ nhìn một Trường Uyên - con thần long cuối cùng từ thời thượng cổ - mang trong mình thâm cừu huyết hận của lời nguyền diệt tộc, được sinh ra từ oán khí tích tụ nghìn năm của thượng cổ thần long mà xem, nhìn cách hắn đối đãi với một Ti Mệnh, một Nhĩ Sanh dở điên dở khùng như thế nào, nhìn cách mà hắn thiết tha với cuộc sống này như thế nào, nhìn cách hắn ôn nhu cùng vạn vật như thế nào.
          
          Ôn nhu, mà cũng quá đỗi mỹ lệ. 
          
          Quả thật, "Ngự Giao Ký" không giống như "Bảy Kiếp Xui Xẻo" hay "Bổn Vương Ở Đây", nó lại càng không giống bất kì một bộ truyện nào khác.
           
          Một vẻ bi lương day dứt không nói nổi thành lời. 
          
          Sao họ lại khổ đến như vậy? 
          
          Hãy đọc, và hãy cảm nhận. Người như Trường Ý, Trường Ý ơi là Trường Ý, vừa khờ dại vừa chân thật, đời này làm sao kiếm tìm?
          
          Tìm bọn họ ở tại "Ngự Giao Ký".

HaTuKhanh

Đôi lời về cái tên [Ôn Kim Triêu]
          
          Trong "Tống Ôn Đài" của Chu Phóng có câu thơ: 
          
          "Nhân sinh nhất thế trường như khách
          Hà tất kim triêu thị biệt ly." 
          
          Tạm dịch: 
          
          Người sống ở trên đời âu cũng chỉ làm khách chốn hồng trần, sáng nay từ giã cũng chẳng hề xem là ly biệt.
          
          "Kim triêu" là buổi sáng sớm, mang theo sức mạnh và lực lượng của non sông, khai mở thiên hạ với một cõi lòng đầy ôn nhu, xán lạn. "Ôn" trong ôn hoà, là kì vọng trái tim được nhân thế dịu dàng đối đãi, nhẹ nhàng xoa dịu.
          
          Về bối cảnh bài thơ, tự thân đã tìm qua nhiều nguồn tư liệu đều không thấy đề cập.