Ha_Duong008

 Tình hình là mình sẽ chậm ra chap mới vì lịch trình dày đặc nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi những chap mới ặ.

Ha_Duong008

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, 
          Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
          -Trịnh Công Sơn-
          Có những ngày còn lại của tuổi trẻ khờ dại, tôi thấy mình dường như khuyết đâu đó một nửa tâm hồn. Có những tuổi 17- khủng hoàng và hoang dại, tôi chỉ thấy phía trước mình mờ mịt chẳng có lối đi.
          Có những ngày mai, chỉ một cái chợp mắt thôi mà thời gian cũng trôi qua rồi, khi đó tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
          Dương.

Ha_Duong008

https://youtu.be/1OZDaRhHHyM?si=-PhRKTI-mUJPayxi
          
          Merry christmas Mr. Lawrence, merry christmas.
          
          Chiến tranh, con người và nỗi đau. 
          Khác biệt về văn hoá và lý tưởng vẫn luôn giằng xé con người tự thuở bao giờ, như một lẽ hiển nhiên của luân lý.
          
          Nhưng đứng trước làn ranh thấu cảm, khát vọng sẻ chia, “Merry christmas” là một lời khẳng định cho mong cầu thấu hiểu của con người bất kể mọi khác biệt.
          
          Đối mặt với căm ghét, thù hận và xâu xé lẫn nhau, liệu có bao giờ con người vượt qua nó để tiến đến sâu hơn một bậc cảm xúc ? -  Tha thứ và thấu hiểu. Không chỉ trong chiến tranh, hoà bình, mọi thứ diễn ra trong vô vàn những cái nhỏ lẽ bên trong cuộc sống mà chính con người đôi khi cũng chẳng nhận ra.
          
          Vì vậy, thương lấy nhau - thấu cảm và bước tiếp đôi khi lại là một sự giải thoát. Bởi nếu oán ân chồng chéo, hận thù đan xen thì đến bao kiếp người mới phai cho đặng? 
          
          Dương.
          
          

Ha_Duong008

Yếu đuối.
          Trong những ngày cuối hạ đầu thu, tôi chạy trốn thực tại của mình.
          Em ơi, tôi chính là con chuột chũi mù loà trong chính những ngách hang tôi tự đào - Văn chương và con chữ.
          
          Takemichi, em là tuổi trẻ của tôi, là nông nỗi và tự do của tôi trong những cơn mơ xa vời. Có lẽ tôi vẫn đuổi theo em như để trốn chạy cái thực tại cằn cỗi. 
          
          Tôi yêu nghệ thuật, yêu văn chương và con chữ nhưng thực tại đè nát tôi với cơm áo gạo tiền khi tương lai gần đến. Phải làm sao, em ơi?
          
          Tôi vẫn còn trẻ lắm, nhưng chưa bao giờ đủ ngông để tự vượt qua mọi thứ. Em ơi, Takemichi của tôi, hay để tôi ôm lấy em bằng tấm khăn da thịt, vuốt ve em như thể tôi tự an ủi lấy mình. Để khi cơn đau qua rồi, tôi lại có thể lê bước và buông tay em.
          
          Dương.