Lâu lắm rồi mới vào lại wattpad á, thực sự thì khum phải tui lười mà là tui làm biếng... Haha, đùa á. Tui bị deadline dí sml luôn. Với cả mới tuần rồi xui xẻo bị sếp la nên sầu đời viết khum nổi.
Bình thường tui luôn lạc quan, nhưng mà đột nhiên bị sếp khiển trách cũng khó chịu lắm chứ. Huhu... Tui có nói dới mn tui đi dạy ở trường cấp 2 chưa ta? Sếp thì xếp cho tui lớp quậy, vô y như giữ trẻ, hết ăn lại chơi, hết chơi lại bấm đt. Tui tức anh ách, mới tịch thu đồ chơi xong, vừa la không cho ăn vụng xong. Mới quay lưng lên bảng viết bài, ở dưới tụi nhỏ lại ăn tiếp. Rồi sếp đi ngang... Lát sau xuống văn phòng khiển trách tui trước mặt mọi người, "Cô dạy kiểu gì mà lớp ăn trong giờ học cô không quản?" ulachoi. Muốn xĩu dới sếp ghê. May mà còn có các tiền bối khác nói đỡ cho, khum là chetmoe gòi...
Ám ảnh sếp deso.
Nên là, thủng thẳng tui mới ra chương tiếp nha mấy bồ. Còn nếu mà không ra chương thì chắc tui sẽ dành thời gian để sửa lại những truyện cũ. Ơi chời, viết từ hồi còn chẻ chou giờ đọc lại mắc gớm ghê. Chẳng khác nào bê từ qt. Mất mọe cảm giác... Mới đầu tui cũng tính không sửa đâu, vì muốn để bản thân thấy mình đang thay đổi từng ngày. Nhưng mà... Thôi, sửa lại cho đỡ ngứa mắt!
Gòi, cảm ơn mấy bà chịu đọc mấy lời dài dòng lê thê của tui! Iu thương nhiều nhiều!!!!
Hẹn gặp mấy bồ vào một ngày gần đây trên chương mới của CHANGE!
Iu thương!!!!!!!!