Haha78910
Mà cái fic ở dưới mình đăng nó cũng chưa hoàn thiện, mình viết nó bị lủng củng thế nào ý, viết ngắn quá sợ mọi người tụt cảm xúc...
Haha78910
Nếu mà các cậu đọc cái fic mình mới nghĩ ra á, nếu đúng theo trình tự thì các cậu hãy đọc từ dưới lên nhaaaa, mình cảm ơn ạ
Haha78910
Rất là xin lỗi vì mình đã để cái tài khoản này đóng mạng nhện, mình hong vô được, cũng hong đăng được truyện lun ý, với cả ý tưởng của mình nó hong được hoàn thiện, nó cứ nửa vời nên mình hong dám đăng...
Haha78910
Mình còn mấy chiếc fic chưa hoàn thành, nó chỉ giữa chừng thôi ấy, nhưng mà nếu các tình yêu muốn đọc cho vui thì mình sẽ đăng lên đây nè, nếu muốn mọi người có thể nhắn nha!
Haha78910
Chiếc xe chậm dần bên lề đường vắng.
Yoongi im lặng vài giây rồi tháo dây an toàn, kéo Jimin lại gần bằng một lực rất nhẹ — như thể sợ làm em đau.
“Lần sau…” Yoongi khàn giọng, “…đừng cười với hắn như thế nữa.”
Jimin vuốt tóc gã, bật cười.
“Ừm.”
“Cũng đừng để hắn ôm em.”
“Ừm.”
“Đừng mặc áo như hôm nay đi làm nhiệm vụ nữa.”
Jimin không nhịn được nữa, cười thành tiếng.
Yoongi lập tức nhíu mày nhìn em, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc quay lại.
“…Cười cái gì.”
“Anh đáng yêu.”
“ Tôi không đáng yêu.”
“Có.”
Haha78910
Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt.
Yoongi lái xe cực nhanh, gương mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối. Jimin ngồi ghế phụ nhìn nghiêng gã mấy lần rồi mới nhỏ giọng:
“Anh giận à?”
“…Không.”
“Anh nói dối.”
Yoongi im lặng.
Một lúc lâu sau gã mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn đường.
“Em phải để hắn chạm vào người đến mức đó sao?”
Giọng thấp khàn.
Không phải trách móc.
Chỉ là đau đến mức không biết nói thế nào.
Jimin khựng lại.
Em quay sang nhìn bàn tay Yoongi đang nắm vô lăng thật chặt. Khớp tay trắng bệch.
“Em đang làm nhiệm vụ mà.”
"Tôi biết.”
“Vậy sao còn giận?”
Yoongi cắn nhẹ mặt trong môi dưới. Người vốn ít nói, càng lúc cảm xúc rối loạn càng không biết diễn đạt.
Cuối cùng chỉ bật ra một câu rất nhỏ.
“…Tôi không thích người khác chạm vào em.”
Jimin mềm lòng ngay lập tức.
Em bật cười khẽ, đưa tay chạm lên mu bàn tay gã.
“Anh ghen hả?”
Yoongi không đáp.
Nhưng tai đã đỏ lên dưới ánh đèn đường.
Jimin cười rõ hơn, nghiêng đầu tựa lên vai gã.
“Em chỉ thích mình anh thôi.”
"Thích người giỏi bắn súng cơ"
Haha78910
Yoongi đứng cạnh xe dưới cơn mưa mỏng, hàm siết chặt. Gã nhìn thấy bàn tay gã đàn ông vuốt dọc lưng Jimin, còn Jimin vẫn phải cười.
Cổ họng Yoongi nghẹn lại vì tức giận.
Không phải giận Jimin.
Mà là giận cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Giận việc người gã yêu phải tự đẩy mình vào nguy hiểm.
“Anh nghe em nói không?” Jimin gọi khẽ. “Ngồi yên đi.”
Yoongi cúi đầu day mạnh giữa chân mày. Một lúc lâu sau mới lạnh giọng đáp:
“…Nhanh lên.”
Bên trong quán bar, Jimin cuối cùng cũng lấy được chùm chìa khóa. Em đứng dậy định rời đi thì tên kia kéo tay em lại, ép sát xuống ghế, cười nham nhở.
“Đi đâu vội vậy?”
Yoongi không nhớ mình đã băng qua đường thế nào.
Chỉ biết lúc gã bước vào quán bar, nhiệt độ quanh người như tụt xuống âm độ.
Jimin vừa nhìn đã thấy gã khẽ chửi thầm.
Tên lưu manh nhíu mày: “Mày là—”
Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bẻ quặt cổ tay hắn khỏi người Jimin, mạnh đến mức gã đau đớn gào lên.
Cả quán bar im bặt.
Yoongi đứng chắn trước mặt Jimin, ánh mắt lạnh như dao.
“Bỏ tay bẩn của mày ra.”
Giọng gã thấp và đều, nhưng đáng sợ đến mức tên kia tái mặt.
Jimin kéo nhẹ tay áo gã.
“Yoongi…”
Gã không nhìn em.
Bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay tên kia đến nổi gân xanh.
“Ra xe.” Yoongi nói.
Jimin biết đó là giới hạn cuối cùng của gã.
Em ngoan ngoãn đi theo.
—
Haha78910
Đã 1 năm.
Yoongi được giao nhiệm vụ tiếp cận để moi thông tin từ 1 tên cướp hàng của ông trùm.
Và hiển nhiên, Jimin là người tiếp cận hắn.
Gã ngồi ở ghế lái, khẩu súng bắn tỉa tháo rời đặt gọn trong túi đen phía sau, tai nghe liên lạc cài một bên tai, mắt không rời cửa quán bar bên kia đường.
Mưa lất phất.
Trong tai nghe vang lên giọng của Jimin.
“Em vào rồi.”
Yoongi chỉ đáp ngắn gọn.
“Ừ.”
Nhưng bàn tay đặt trên vô lăng đã siết chặt.
Qua lớp cửa kính phủ hơi nước, gã nhìn thấy Jimin bước vào quán bar đông nghịt người. Áo sơ mi đen, cúc cổ mở hờ, mái tóc sáng màu lả lơi. Em cười với tên bảo kê ở cửa một cách tự nhiên.
Và Yoongi ghét điều đó.
Ghét việc Jimin phải cười với kẻ khác.
Ghét ánh mắt của đám đàn ông trong quán khi nhìn em.
Ghét nhất là… gã không thể ngăn cản.
“Bàn góc trái.” Jimin thì thầm qua tai nghe. “Thấy mục tiêu rồi.”
Yoongi nâng ống nhòm lên.
Tên lưu manh đang ngồi vắt chân trên sofa, một tay ôm eo cô gái bên cạnh. Hắn là kẻ giữ chìa khóa kho hàng của tổ chức — mục tiêu tối nay của họ.
Và bây giờ, Jimin đang tiến tới chỗ hắn.
Yoongi im lặng nhìn cảnh Jimin ngồi xuống cạnh tên kia, nghiêng đầu cười nhẹ. Tên lưu manh lập tức bị thu hút, ghé sát lại nói gì đó khiến Jimin bật cười lần nữa.
Tiếng bật lửa “tách” một cái vang lên trong xe.
Yoongi châm điếu thuốc thứ ba trong vòng mười phút.
“Anh còn nghe không?” Jimin hỏi nhỏ.
“…Có.”
“Đừng căng thẳng. Em kiểm soát được.”
Yoongi không trả lời.
Bên kia đường, tên kia đã bắt đầu đặt tay lên người Jimin.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Yoongi tối sầm hẳn xuống.
Gã mở cửa xe.
“Yoongi?” Giọng Jimin lập tức căng lên. “Anh định làm gì?”
“Vào bắt thằng đó.”
“Không được.” Jimin hạ giọng nhanh hơn. “Chưa lấy được chìa khóa.”
Haha78910
Cứu em trong một chiều mưa
Phải lòng em vào ngày nắng
Cả năm trời không khi nào mắt rời nhau.
Không nói, nhưng lời nào cũng là yêu.
............
Ngày Jimin đến quán bar ngồi say cùng gã, gã đã biết, mình đang đắm chìm vào thứ cảm xúc gì, nhưng gã chẳng thừa nhận.
Trên sân thượng lạnh lẽo hôm ấy, đôi tim phải lòng không chút khoảng cách.
"Rõ là anh thích tôi"
"Không"
"Thế sao ngồi đợi tôi đến làm gì"
"Không có"
"Dối lòng"
Thật ra gã muốn nói, nhưng lại không thể nói, trái tim chai sần đã khiến Yoongi thu mình với thế giới, chẳng dám mở lòng vì một ai.
Gã thật sự muốn nói rằng.
Jimin rất đẹp khi say
Khi cười
Khi nói cũng khiến Yoongi chững lại vài giây.
"Anh không thích tôi sao?"
"Không"
"Vậy tôi đi"
Gã kéo mạnh Jimin lại gần mình
"Không cho"
"Anh có quyền gì?"
"Tôi nói là không"
"Thôi được rồi, coi như anh cứng miệng" Jimin chồm lên hôn gã
Gã bất ngờ nhưng không đẩy ra, mà vô thức kéo em lại gần hơn.
"Nếu tôi nói muốn vào tổ chức thì sao?"
"Tôi không cho phép"
"Tại sao?"
"Em biết nó nguy hiểm mà"
Từ đâu mà gã cũng vô thức thốt lên từ "em" mà đến cả Jimin cũng bất ngờ.
"Nhưng tôi muốn vào"
".....thôi được, nhưng em phải làm việc cũng tôi"
"Được thôi"
"Tôi hỏi anh, nếu tôi muốn tồn tại ở đây, tôi phải làm gì"
Gã ôm Jimin vào lòng
"Thì đừng phản bội tôi"
.