Ở thế giới ảo, người ta không biết mặt mũi tôi, người ta không rõ học lực của tôi, cũng như họ chẳng thể quan sát cuộc sống của tôi, địa vị của tôi, nét mặt và cảm xúc của tôi, họ chỉ có thể cảm nhận tôi qua những dòng chữ mà tôi viết, người ta biết tôi viết nó vào giờ nào, ngày nào và người ta sẽ hiểu theo cách của họ. Ồ chẳng phải điều đó rất tuyệt hay sao, là một thế giới ảo, tôi chẳng phải bận tâm mỗi ngày mình sẽ phải mặc gì, làm hành động gì cho ngầu, tôi có thể thả tâm hồn mình vào những dòng chữ này, thả mọi cảm xúc của tôi mà không cảm thấy xấu hổ một tí nào!