có lẽ vì thế mà trong cả quãng đời của tớ tính đến hiện nay tớ chẳng biết như thế nào được gọi là một tình yêu yên bình cả.
bởi lẽ trong quá khứ những gì tớ định nghĩa về tình yêu là sự gào khóc, oán trách, níu kéo một người không yêu thương tớ, cầu mong họ chỉ một lần thôi hãy thương hại mà liếc nhìn tớ một thoáng thôi. tình yêu cuối cùng là gì chứ?
là nơi mà hai người tưởng chừng như xa lạ như bất ngờ thay lại đồng điệu với nhau một cách kì diệu về tâm hồn. là nơi mà cả hai cùng nhau chia sẻ, tin tưởng, nâng đỡ nhau để bước đến một tương lai mà có cả hai người ở đó, không thiếu vắng một ai cả. là nơi mà ta có thể tìm được nơi để được vỗ về mà không sợ bất kì một sự đánh giá nào.
là như thế nào vậy?
tớ quen với việc bản thân luôn ở một mình rồi. đã bao lâu rồi tớ không có ai ở cạnh bên. tất nhiên tớ vẫn có bạn bè, tớ yêu họ lắm thật lòng đấy. nhưng vốn dĩ bạn bè và người mà mình yêu là hai định nghĩa khác nhau mà đúng không. tớ vẫn luôn cảm thấy trái tim tớ luôn thiếu một cái gì đó. đừng hiểu ý tớ sai nhé, tớ đã cố gắng đặt gia đình, bạn bè lên đâu nhưng tớ vẫn thấy cô đơn lắm. chẳng ai lắng nghe tớ cả. tình yêu của họ là những ngọn lửa, tuy ấm áp, bùng cháy nhưng đau lắm chứ.