Halacto

Tôi không phải bảo hay có cái 'tư cách' gì đó để chỉ mỗi tôi thích người, cũng chẳng muốn để tâm người khác vì thích lão ấy mà để ý đến cậu. Tôi chỉ là thấy khó chịu. Ừ, thiệt khó chịu, cho nên tôi chọn không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền đúng không? Lựa chọn trốn tránh của tôi có lẽ chẳng sai, chỉ là tôi vẫn khó chịu. 
          	
          	Sau cùng tôi cũng như kẻ khác hèn mọn, mà thực ra vốn dĩ, phần tình cảm này, so với người khác còn hèn mọn và ích kỷ hơn. Đến giờ vẫn thật thích cậu, mỗi lúc chẳng còn tâm trạng nhìn nụ cười của cậu chỉ muốn bật khóc. 
          	
          	Sau cùng hỏi tôi đáng hay không đáng, chỉ có thể bảo rằng vì đó là cậu mà thôi. Người cứu vớt cả một mảnh thanh xuân tưởng chừng như tan nát của tôi, cứu vớt cả cái sinh mệnh tưởng chừng chính mình giẫm đứt. 
          	
          	Một trái tim hèn mọn tiếp tục thích cậu, thật xin lỗi.

Vongola_Cielo

E rất thích cách a miêu tả nội tâm nhân vật, thực là rất sâu sắc a~~~
           Mặc dù hint ko nhiều, tuy chỉ xoay quanh nhữg hành động rất rất đỗi bình thườg, nhưg qua đó hình tượg của nv vẫn không thay đổi nhiều lắm, e thích nhữg fic như vậy ^^

Halacto

Cám ơn sự yêu thích của em ( ̄▽ ̄;)
Reply

page1827

Chúc mừng năm mới (cực muộn) nha au! Au là 1 trong số rất ít người viết 1827 mà tui biết! Tui thích All27 và 1827 nhất luôn nên... HÂM MỘ CỰC KÌ LUÔN ĐÓ! All27 thì nhiều, cơ mà 1827 ít. Toàn thấy R27 là nhiều. Cảm kích mấy người viết 1827 nhiều như au. 

Halacto

:)) cám ơn, cũng chúc bạn năm mới vui vẻ
Reply

Halacto

Tôi không phải bảo hay có cái 'tư cách' gì đó để chỉ mỗi tôi thích người, cũng chẳng muốn để tâm người khác vì thích lão ấy mà để ý đến cậu. Tôi chỉ là thấy khó chịu. Ừ, thiệt khó chịu, cho nên tôi chọn không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền đúng không? Lựa chọn trốn tránh của tôi có lẽ chẳng sai, chỉ là tôi vẫn khó chịu. 
          
          Sau cùng tôi cũng như kẻ khác hèn mọn, mà thực ra vốn dĩ, phần tình cảm này, so với người khác còn hèn mọn và ích kỷ hơn. Đến giờ vẫn thật thích cậu, mỗi lúc chẳng còn tâm trạng nhìn nụ cười của cậu chỉ muốn bật khóc. 
          
          Sau cùng hỏi tôi đáng hay không đáng, chỉ có thể bảo rằng vì đó là cậu mà thôi. Người cứu vớt cả một mảnh thanh xuân tưởng chừng như tan nát của tôi, cứu vớt cả cái sinh mệnh tưởng chừng chính mình giẫm đứt. 
          
          Một trái tim hèn mọn tiếp tục thích cậu, thật xin lỗi.

Halacto

Nụ cười của đứa trẻ đó
          Cứ không ngừng không ngừng 
          Ám ảnh 
          Rực rỡ hơn cả
          Ánh sáng nơi bầu trời 
          Như một đoá hoa
          Nở rộ rực rỡ 
          Chỉ sợ rằng
          Bỗng chốc 
          Tan biến.

Kykuoi

Trời ơi, k ngờ qua wattpad cũng gặp được Lạc. Từ lúc Lạc khoá theo dõi bên face cứ ngỡ là sẽ k thể nào theo dõi tiếp tục được Sinh hoạt sau này chớ. Bây h thì có rồi, mừng ghê. Mừng Lạc ra chap mới nha^^

Kykuoi

Hehe. Miễn Lạc còn viết fic là còn thích^^ *ôm*
Reply