Thực ra , tôi chẳng phải con người tốt đẹp gì. Tôi sợ người khác bỏ rơi tôi, nhưng tôi lại bỏ rơi họ. Tôi rất rất nhiều lần như vậy. Lúc nghĩ lại hay thấy họ liền cảm thấy rất ngượng ngùng, áy náy. Có lẽ, lần áy náy nhất là tôi của năm lớp 10. Cái thời trẻ trâu đó, nhóm tôi chơi có 8 người rất thân thiết. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng chơi bài, cùng chụp ảnh nhóm...Qua 1 năm mọi người rủ nhau đi ăn kỉ niệm 1 năm, nhưng chúng tôi lại quên mất một người bạn, đã không rủ bạn ấy.
Và rồi bạn ấy out khỏi nhóm chat, lúc đó, tôi thấy cực kỳ áy náy, tại sao bọn tôi có thể đối xử với bạn ấy như vậy. Bạn ấy chắc chắn đã rất rất buồn. Từ đó , chúng tôi cũng không còn hay nói chuyện, cũng cảm thấy không được tự nhiên nữa. Bây giờ, bạn ấy cũng đã có những người bạn rất tốt.
Cảm ơn và xin lỗi cậu nhé! Chúc cậu luôn vui vẻ và luôn cười thật tươi.❤️