Author: Hanie ( Rindy )
Anh ấy không phải soái ca ngôn tình mà tôi thường mơ mộng. Tính tình cực kì xấu, lòng tự trọng cực cao vậy đấy mà tôi lại đỗ bởi một chàng trai như vậy. Lời chia tay là tôi nói thế mà cũng chính tôi là người lưu luyến mối tình ngắn ngủi này. Chỉ cần mỗi lần anh ôm lấy cây đàn y như rằng tôi lại xao xuyến dù là trước hay sau khi chia tay. Bởi anh đa tài, có khí chất của một người nghệ sĩ, hòa đồng và cởi mở với mọi người nên đâu chỉ tôi mà rất nhiều nữ sinh đều vô cùng thích anh. Rất nhiều đêm tôi luôn tự hỏi bản thân có còn thích anh hay không ? Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Tôi lưu luyến anh là vì anh gần như hoàn hảo hay vì tôi thật sự không thể buông bỏ, tôi không biết. Đơn giản chỉ là tôi không thể tự nhiên trò chuyện cùng anh như lúc còn là bạn. Đơn giản là tôi rất khó chịu khi anh quan tâm để ý hay chỉ là trò chuyện vui vẻ cùng một người con gái khác. Và đơn giản hơn nữa là ở bên ngực trái của tôi nơi con tim đang đập hằng ngày thật sự rất nhói khi nghe người khác nói rằng anh đã không còn thích tôi nữa. Phải tôi quá ích kỉ! Là tôi đã đẩy anh ra xa tôi thì giờ tôi còn đòi hỏi gì từ anh nữa. Tôi lấy quyền gì mà can thiệp vào cuộc đời của anh. Không là gì cả đơn giản tôi của hiện tại chỉ là một người bạn cùng lớp với anh. Không hơn không kém. Ừm chỉ là bạn là bạn là bạn thôi!!!