HappisSmiley
Cảm giác flop nó vừa thích vừa buồn. Buồn vì một mình mình đọc, vui vì cảm giác như thánh địa vậy. Những dòng thẩn thơ sau bị lãng quên và linh hồn văn chương thế này, ít ra cũng có chốn dung thân rồi.
HappisSmiley
Nếu như một mai tôi bị hao mòn bởi nhân gian trần thế cũng chẳng sao cả, vì tôi đã từng rực rỡ nhất, văn chương đã từng ngây ngô như này. Nếu như một mai tôi đánh mất đi ánh sáng vì cuộc đời khốn khổ cũng chẳng sao cả, vì tôi đã từng có một bản thân trong sáng vậy đấy.
•
Reply