Cuối thu, mùa hè của tôi mới kết thúc.
Chưa bao giờ thấy bản thân tâm huyết dành thời gian ra đu một show truyền hình đến thế. Từ một đứa nhìn những poster công bố anh tài tham gia chẳng nhớ nổi có những ai và cũng không có ý định xem vì cái bản tính lười, rồi chỉ vì nghe một bài hát mà quyết định xem thử, rồi cuốn theo lúc nào không hay. Mỗi tuần lại chỉ chờ tới đúng tám giờ rưỡi tối để ngồi trước màn hình máy tính theo dõi những tiết mục đầy cảm xúc đó. Tới lúc tôi nhận ra mình khóc cười cùng những con người đó, cùng những giai điệu đó thì tôi biết mình yêu họ rồi.
Tôi thấy từ ngày theo dõi họ tôi gan dạ hẳn. Tôi gọi những chàng trai lớn hơn tôi cả chục tuổi bằng bé, rồi tôi bật khóc khi thấy ai đó chia tay căn nhà chung. Họ yêu thương nhau, chúng tôi yêu thương họ.
Hôm nay mùa hè của tôi kết thúc rồi. Hôm nay mới điểm tám giờ mà tôi đã không chờ nổi muốn xem tập cuối cùng lắm rồi, nhưng lại nhớ đến hôm nay là tập cuối cùng, tôi lại mong thời gian trôi chậm một chút vì tôi không nỡ khi nhắc đến một chữ cuối đó. Đã biết các anh kết thúc lâu rồi nhưng mà vẫn không kiềm được nước mắt lúc nghe họ hát và chia sẻ những bài hát, lời hát cuối cùng bên nhau. Lúc bài hát chủ đề cất lên ở những giây cuối cùng tôi không khóc nữa nhưng trong lòng lại nhộn nhạo đến lạ. Tôi hạnh phúc mà cũng luyến tiếc kinh khủng. Tôi ước mình phải theo dõi họ sớm hơn nữa cơ nhưng mà có là vậy đi nữa thì bây giờ kết thúc tôi vẫn thấy nó ngắn quá, không đủ. Giống như giấc mơ vậy ha! Mà mơ nào thì không phải thức giấc. Thôi đành vậy.
Mùa hè tươi đẹp đã kết thúc rồi. Chỉ hy vọng những ký ức của năm tháng này vẫn luôn được khắc ghi sâu trong tâm trí, nhắc nhở tôi rằng bản thân đã có một mùa hè rực rỡ sắc màu trong thanh xuân như thế. Cảm ơn những mảnh ghép ấy dù chưa được gặp mặt một lần nào ngoài đời. Hy vọng tất cả mọi người đều sẽ vững bước mà rực rỡ hơn nữa. Hy vọng cho ba người mà em yêu quý nhất vượt mọi chông gai mà trở thành ngôi sao rực rỡ mà các anh hằng mong.
Mãi nhớ về ATVNCG 2024.